Chương 2: Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, mọi chuyện diễn ra như bình thường cho đến ngày chủ nhật cuối tuần.

Sehun hậm hực bê khay đồ uống ra cái bài ầm ĩ ở góc bên hướng cửa sổ.

"Sehun, cho thêm chút sữa vào cafe đi". Suho đắc ý nhìn cậu, chẳng mấy khi được dịp sai bảo cái tên kiêu ngạo này mà hắn lại răm ráp làm theo như thế.

"Em muốn lấy thêm pudding,còn có một cái muỗng làm sao em và Suho ăn chung đây,anh lấy giúp em thêm cái nữa". Seohuyn cũng chẳng vừa vặn gì.

"Sehun à, lấy cho chị ly nước lọc đi".Taeyeon nham hiểm nhâm nhi li trà sữa.

"Có thuốc không?".Baekhuyn trầm giọng nói

"Sao khăn giấy ít vậy, đem ra thêm đi".Chanyeol giọng điệu đùa giỡn hướng vẻ mặt tỉnh bơ về phía Sehun.

Thật ra, cái bọn này hôm nay đến đây là để tận hưởng cái cảm giác được làm "Khách hàng là Thượng đế" mà càng thích thú hơn là "Osin" của "Thương đế" không ai khác chính là Sehun - tên đại ca danh tiếng lừng lẫy kia. Cảm giác sai bảo tên này mà hắn không thể làm được gì ngoài nghe theo thật là thoã mãn cõi lòng.

Sehun nghiến răng nghiến lợi, ngậm đắng nuốt cay để cho bọn "đầu trâu mặt ngựa" kia ra sức vùi dập như một tên nô lệ. Thật mất mặt quá đi, chuyện này mà để tụi đàn em của cậu biết thì chẳng khác gì để tụi nó cười vào mặt .

Chắc chắn là tại bà Yuri nhiều chuyện kia tình cờ vào quán này rồi biết cậu làm ở đây xong kéo thêm bọn kia tới đây, cố ý "hành hạ" cậu đấy mà.

Thật uổng công hai năm vất vả ẩn mình.

Đang vui vẻ ăn uống nói chuyện, ngoài cửa đi vào một đám người, liếc nhìn một cái đã biết là tụi công tử tiểu thư nhà giàu, trên người mặc toàn đồ hiệu đắt tiền,tóc tai chảy chuốt kỹ càng.

Sehun đi ra tiếp khách, hướng dẫn bọn họ đến hai dãy bàn đã đặt trước. Hôm nay có một buổi tiệc sinh nhật, tuy quán không nhận tổ chức tiệc nhưng vì khách hàng trả tiền với giá cao nên cũng không có từ chối. Và buổi tiệc này Yoona, Sehun và Hana sẽ phục vụ.

" Đó chẳng phải là Yoona sao?".Một cô gái ngạc nhiên chỉ về hướng Yoona đang đứng, thế là cả đám nhìn về hướng theo chỉ tay của cô gái.

Yoona hít một hơi thật sâu, sau đó đi về bàn mà cô phải phục vụ.Cô không ngờ Lin lại đặt tiệc sinh nhật ở đây, lại còn mời rất nhiều bạn bè quen biết ở trường cũ, trong số đó có người ghét cô, có người yêu mến cô. "Chào mọi người, lâu rồi không gặp". Cô cố gắng tỏ ra thật bình thản và cười một cách tự nhiên nhất.

Lin nhìn cô, sau đó khẽ tựa vào vai Min Woo, cười một cách hạnh phúc. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một cái nhếch môi không ai thấy."Buổi tiệc này sẽ rất thú vị đây, Yoona".

Vì Sehun và Hana rất thạo việc nên dù đông người cũng không làm khó gì họ.
Mọi chuyện vẫn đang diễn ra êm đẹp thì một tiếng "Xoảng" vang lên gây sự chú ý đến tất cả mọi người trong quán.

"A, xin lỗi nhé Yoona, tớ không có thấy cậu".Một cô gái trong bàn tiệc sinh nhật tỏ ra vô tội nhìn Yoona.

Lúc nãy, cô ta đã thấy Yoona bê một khay đồ uống đến, nên cố tình đứng dậy rồi làm như bị vấp chân ngã, xô hết đống đồ uống vào người Yoona.Làm người cô dính đầy nước ,áo nhuộm luôn các màu xanh, đỏ, tím, vàng, có cả kem, thạch,...

Yoona cắm cúi nhặt những mảnh vỡ, khóc không ra nước mắt. Cô biết bây giờ trông cô đủ thảm hại ra sao, Min Woo đang nhìn cô phải không?

Cô khẽ liếc nhìn Min Woo một cái, thấy ánh mắt hờ hững của anh, lòng trùng xuống. Cô trách mình thật ngốc lại quên mất bây giờ cô chẳng là gì của anh.

Bỗng một bàn tay to lớn, có chút ấm áp nắm lấy tay cô. Cầm mảnh vỡ trong tay cô ra, sau đó khó chịu lên tiếng.

"Chảy máu rồi, đi vào trong đi".

Yoona như bừng tỉnh sau lời nhắc nhở của Sehun. Vội nhìn cậu không biết nên làm gì, thì bị cậu lôi đứng dậy, kéo cô chuẩn bị đi vào...

"Yoona làm tớ nhớ đến lễ hội trường đầu năm hai quá". Cô gái ngồi bên cạnh Lin, vui vẻ nhắc lại chuyện cũ.

Yoona bỗng khựng người lại, bàn tay có chút run rẫy.

"Là cái sự kiện cậu ấy bị dội nước bẩn từ trên tầng hai dội xuống phải không". Thế là cả tụi hùa theo cô gái kia.

"Không biết ai mà chơi ác thế, cậu ấy lúc đó in như hôm nay, đều ướt như chuột lột".

"Nhưng mà lúc đó người cậu ấy vừa bẩn vừa hôi, trông ghê lắm cơ".

"Đúng rồi, tớ thấy... "

"Đủ rồi". Sehun tức giận trừng mắt nhìn bọn kia,mặt lạnh lùng tràn đầy sát khí làm chúng cứng họng không dám hó hé một lời nào nữa.

Sehun lôi Yoona vào phòng dành cho nhân viên, để cô ngồi xuống rồi đi tìm hộp y tế.

Yoona im lặng nhìn Sehun tỉ mỉ bôi thuốc cho cô mà trong lòng không khỏi chấn động.

Sehun Satan thật đang giúp cô xử lí vết thương sao? Là cô đang mơ phải không? Làm ơn, ai đó cũng được hãy trả lời cho cô biết đi.

"Đang nghĩ gì ?". Một lần nữa, Sehun lại kéo cô ra khỏi tình trạng lơ lửng trên chín tầng mây.

Sehun thấy cô cứ ngẩn người đến ngốc nghếch thế kia trong lòng không khỏi thở dài, còn xem cậu như người vô hình nữa chứ.

"Không, không có nghĩ gì cả".Cô lắc đầu lia lịa.

"Thât sao?"

"Thật đấy".Yoona lại cứ thế mà gật đầu liên tục ,trông như con lật đật vừa ngố lại vừa đáng yêu. Sehun nhìn cô, chỉ một chút thôi, một chút thôi nhé, cậu cảm thấy vui vẻ.

"Mấy người kia là bạn cũ ?".Sehun lần nữa chủ động hỏi cô.

"Ừ".Yoona nhỏ giọng trả lời.

"Vậy ra trước đây cậu thường xuyên bị bắt nạt".

"Không như cậu nghĩ đâu, tôi không có bị bắt nạt".

"Vậy lúc nãy là gì?".

"Ừm... Chỉ là họ không thích tôi".

"Vậy à?".Sehun bỡn cợt nhìn cô, như vậy mà không phải là hùa nhau bắt nạt thì còn là cái thể loại gì nữa. Cô gái này, đúng là ngốc hết thuốc chữa rồi.

"Thế cậu đã làm gì khiến họ không thích?". Thật ra thì anh cũng chẳng ưa nổi cô, còn lí do thì chẳng có gì khác ngoài hậu đậu và mít ướt. Còn những người kia, nhìn vào ánh mắt ghen ghét của họ thì chắc chắn không phải vì vậy mà ghét cô đâu.

"Tôi...".Yoona không biết nên trả lời thế nào cho phải. Cô không thể nói rằng vì cô hẹn hò cùng nam sinh nổi tiếng nhất trường nên bị ghen ghét được. Thế chẳng phải nói hiện tại cô đã bị đá không thương tiếc sao.

Tự nhiên nghĩ đến bạn trai cũ,cô không tự chủ mà nhớ về ngày ấy. Hôm đó, khi bị dội nước xuống người. Dù bẩn dù hôi nhưng Min Woo cũng không ngần ngại mà chạy đến bên cô, dịu dàng lấy áo của cậu khoác cho cô, đem cô về nhà. Lúc đó, cô chẳng còn quan tâm tới bất cứ đều gì nữa, chỉ cảm thấy thực hạnh phúc khi có cậu ấy bên cạnh.

Còn bây giờ, có lẽ cảnh vẫn như cũ nhưng lòng người đã đổi thay.

"Được rồi, vào trong thay bộ đồ khác đi".Băng vết thương cho cô xong. Thấy cô cứ ấp a ấp úng không nói được lời nào, hai mắt hồng hồng như sắp khóc, cậu không muốn làm khó cô nữa.

Sehun nhìn theo bóng lưng Yoona đi vào phòng thay đồ, sau đó cậu đứng dậy, đem hộp y tế đi cất.

Nghĩ lại thì thấy cũng thật vô lí. Không hiểu sao hôm nay cậu có thể mất tự chủ mà quát khách hàng như thế nhỉ? Cũng chỉ là mấy lời nói châm chọc với con nhỏ mít ướt đó thôi mà. Lỡ như bị đuổi việc thì sao.

Còn có, hôm nay hình như cậu nói hơi nhiều với cô thì phải,còn xử lí vết thương giúp cô ta.Trời ơi, chẳng thể hiểu nổi mình đang làm cái quái gì nữa.

Thở dài một tiếng, cậu tiếp tục đi làm công việc của mình.

Yoona thay đồ xong bước ra đã thấy anh Kai đứng dựa lưng vào tường trước cửa phòng thay đồ.Phong thái ưu nhã mang theo nét tà mị mê người.
"Anh? Ở đây chỉ có nhân viên quán mới được vào thôi".

"Thằng đó là Min Woo? ".Kai đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng.

Yoona khẽ gật đầu.

Lúc nãy bước vào quán, anh vừa vặn chứng kiến hết mọi chuyện, trong lòng vô cùng tức giận muốn dạy dỗ cho bọn ranh con kia một bài học. Nhưng khi thấy cô em gái ngốc nghếch của mình cứ đứng đờ ra, cố gắng để không khóc, làm anh càng tức giận hơn. Anh không muốn cô đứng đây để chịu thêm ủy khúc nào nữa.

Kai không nói gì thêm kéo cô đi ra ngoài."Hôm nay xin nghĩ sớm, anh đưa em về".

"Nhưng...".

"Không cần lo,anh sẽ nói với quản lí".

Kai nhìn về hướng Sehun, ngoắc tay cậu vài cái.

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó không rõ. Chỉ thấy Sehun liếc nhìn Yoona cái rồi gật đầu.

Kai kéo Yoona đi ra, lúc đi ngang qua bàn tiệc. Lin không bỏ lỡ cơ hội, cô ta chưa muốn mọi chuyện kết thúc sớm như vậy. "Yoona, sao về sớm vậy ? Lâu rồi không gặp, cậu ở lại chơi một lát đi".

"Em ấy phải về bây giờ".Kai lãnh đạm nói, chẳng thèm liếc cô ta một cái.

"Anh là gì của cậu ấy?".Lin nhìn người con trai lạnh lùng phía trước, trong lòng nghĩ đến Yoona sao có thể quen được một anh chàng đẹp trai đến thế chứ.

"Anh họ". Kai nhàn nhạt trả lời.

"Ra vậy, anh cho bạn ấy ở đây với tụi em một lúc được không?". Lin giở giọng điệu ngon ngọt, nghe có phần năng nỉ.

"Không". Nhưng lại bị Kai phũ không thương tiếc. Trong lòng cô ta thầm mắng chửi Kai, ông anh này nhất định không phải dạng vừa.

Thấy thái độ dù trời có sập xuống cũng không thể làm lung lay đến anh, Lin chuyển hướng sang Yoona. Dùng thái độ mềm mỏng mà có phần trách móc đối với cô nói. "Yoona, cậu xem kìa, bạn bè lâu ngày mới gặp sao cậu có thể bỏ về trước như thế chứ ".

"Nó không có loại bạn như cô". Không đợi Yoona lên tiếng, Kai thẳng thừng đáp lại khiến cô ta cứng họng. Nhưng cô ta vẫn làm ra vẻ như không nghe thấy mà nói tiếp.

"Hay là cậu ngại tớ và Min Woo?".

Nhắc tới Min Woo, Kai cảm nhận được bàn tay của Yoona có chút run rẩy.

"Chuyện đã qua rồi, cậu làm sao cứ để trong lòng mãi thế. Cậu xem, tớ và Min Woo không ngại,cậu ngại gì".Lin đắc ý nhìn vẻ mặt biến sắc của Yoona, trong lòng cảm thấy vô cùng hả hê. "Hay là... Cậu vẫn còn thích Min Woo".

"Nói nhảm cái gì thế? Nó cần gì phải ngại, lại chẳng còn thích bạn trai của cô đâu".Nói đến đây Kai nhếch môi cười. "Nó có bạn trai mới rồi".

Câu cuối cùng của Kai làm Yoona và Lin như sét đánh ngang tai, trợn tròn mắt nhìn anh.

Yoona không thể tin được anh họ mình có thể nói dối một cách trắng trợn như thế.

Lin càng không thể nghe lọt tai lời Kai vừa nói, cô ta giương ánh mắt nghi hoặc về phía anh.

Kai đắc ý liếc nhìn bộ dạng của cô ta một cái, sau đó chỉ tay về phía cậu con trai đang đứng cách đó một vài bàn, khẳng định mà tuyên bố. "Kia là bạn trai của Yoona".

Lần này, không chỉ Yoona, Lin mà có thêm Sehun nữa. Cậu vì sốc mà đơ toàn tập luôn.

Sehun âm thầm nổi giông nổi bão mà nguyền rủa chín đời dòng họ, tổ tông của tên Kim Kai chết tiệt. Sao anh ta có thể kéo cậu, một người rất không liên quan, vào chuyện tình tay ba cẩu huyết không đâu đó chứ.

Nhìn vào ánh mắt tà không thể tà hơn của Kai, cậu đành ngậm đắng nuốt cay mà hùa theo anh ta. Dù gì Kai cũng từng là thủ lĩnh của băng X lừng danh, tuy bây giờ anh ta đã cải tà quy chính, lên đại học trở thành sinh viên ưu tú.
Nhưng vẫn rất có tiếng nói trong giới giang hồ.

Sehun bước đến bên cạnh Yoona, cầm lấy tay cô, tự nhiên mà đan mười ngón tay vào nhau. Bất giác,cậu không tự chủ mà nghĩ thầm "Tay cậu ấy nhỏ và mềm quá".

"Tôi là bạn bạn trai của cô ấy". Sehun nói một cách nhẹ nhàng nhất có thể.

Lin hướng mắt nhìn Sehun thầm đánh giá. Ở cậu là một vẻ đẹp hoàn toàn khác Min Woo. Từ vóc dáng cao lớn trông rất mạnh mẽ và nam tính. Đến khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng theo kiểu cool boy. Lòng Lin bừng bừng lửa giận, sao Yoona có thể kiếm được một tên bạn trai "ngon" như thế chứ.

"Thật sao? ".Cô ta nghi hoặc nhìn Yoona, thật khó để chấp nhận chuyện này.

"Đúng vậy, cậu ấy là bạn trai tớ".Yoona bỗng siết chặt tay Sehun, như tìm đến một sự trấn an vô hình nào đó.

"Ra là vậy, nhưng có bạn trai mà không có bạn bè thì cũng thật tội nghiệp cho cậu". Lin thừa biết Yoona rất khó khăn trong việc giao tiếp và kết bạn, nên cô hầu như không có một người bạn nào cả ngoài Lin.

Lin vừa nói dứt lời thì một ánh mắt nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ai bảo không có bạn, chúng tôi là bạn của Yoona". Yuri nhìn Lin bằng ánh mắt hình viên đạn, vẻ mặt như bà la sát tái thế, lên tiếng chặt đứt sự đắc ý của cô ta.

Lin nhìn đám bạn của Yoona, lòng lại dâng lên cảm giác ghen tức tột đỉnh. "Ôi, tức quá,con nhỏ Yoona đó có gì hay mà sao từ anh họ, bạn trai đến cả bạn nữa ai cũng đẹp trai quá mức đến thế chứ, hơn nữa mỗi người lại đẹp một kiểu khác nhau. Số nó tốt thật".

"Sehun, đóng cửa quán đi, không bán nữa". Kai nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh nói cái khùng điên gì thế?".Sehun tức giận rống lên.

"Anh bảo chú mày đóng cửa quán đi, luôn tiện đuổi luôn đám người này, anh chướng mắt".

"Anh nghĩ anh là chủ quán chắc mà ra lệnh, tôi không muốn bị ông chủ trừ lương đâu". Sehun lạnh lùng nói, không quan tâm đến lời Kai.

"Ok, vậy chú mày chính thức bị trừ lương".Kai liếc nhìn Sehun với ánh mắt cực gian xảo.

"Cái gì ? Lương của tôi là để anh trừ sao?".Sehun bất lực nhìn ông anh nói chuyện trên trời dưới đất kia.

Kai nở một nụ cười rất chi là nham nhở, khiến Sehun có một cảm giác bất an không xác định rõ. "Nói cho chú mày biết, một nữa quán này thuộc sở hữu của anh".

Cả bọn ngẩn ngơ nhìn Kai, hoàn toàn không thể tin nổi. Riêng Sehun thì đứng hình sốc toàn tập lần 2.

"Các anh không thể tự nhiên đuổi khách như thế được". Lin tức tối lên tiếng.

"Sao không, tôi là chủ quán".Kai chán ghét nhìn cô ta. "Nhanh, lập tức bước ra khỏi đây cho tôi".

"Anh xem khách hàng là ruồi bọ hay sao mà có thể nói đuổi là đuổi thế hả".
Một tên trong đám bạn của Lin tức giận lên tiếng.

"Chúng tôi cũng đã trả tiền đầy đủ cho các anh rồi, thích ngồi hay đi là quyền của chúng tôi."

"Đúng vậy, đúng vậy".

Thế là cái đám kia kẻ tung người hứng ra sức la lối, nhao nhao làm ầm cả lên, cùng với thái độ rất chi là khinh người, thật đáng ghét.

Sehun nhìn chúng mà ngứa mặt.Thật muốn đến tát cho mỗi được một tát. Tưởng giàu là có thể xem người ta không ra gì như thế sao.

Bọn này quả thật dai như đĩa, Kai bực mình lên tiếng cảnh cáo."Muốn tự đi hay là bị xách đi".

"Anh thử xem".Một tên khác ra giọng thách thức.

Thấy tình hình căng quá, Yoona nhìn sang Kai, nhỏ giọng nói."Hay là thôi đi anh"

Kai không nói gì, vỗ nhẹ tay em gái để trấn an. Sau đó lấy điện thoại ra, gọi điện.Ánh mắt anh lúc này trở nên nguy hiểm vô cùng.

Năm phút sau, từ ngoài cửa bước vào một đám người áo đen, mặt mày hung dữ tiến tới. Nhìn cứ như là người của một băng cướp nào đó ,nhưng thật ra không phải.

"Quăng chúng ra ngoài hết đi".Kai nói xong, lập tức đám người kia bước đến, tóm lấy từng đứa, từng đứa lôi đi.Khiến đám bạn của Lin la hét ầm ĩ. Cái quán trở nên thật hỗn loạn.

"Bỏ ra, tôi tự đi".Min Woo lạnh lùng đẩy người áo đen ra, cầm lấy tay Lin kéo đi.Khi đi nganh qua Yoona, ánh mắt đặt trên mặt cô vài giây, khiến cô bối rối quay đi chỗ khác.

Sau khi hai người họ ra khỏi quán, Yoona mới lặng lẽ nhìn theo bóng Min Woo đang cầm tay Lin rời đi.

Sehun nương theo ánh nhìn của cô,biết cô vì cái gì mà nhìn theo hướng đó, trong lòng lại âm thầm bật ra một câu "Đồ ngốc".

"Anh không cần phải mạnh tay như vậy đâu". Yoona biết Kai thương cô nên mới làm thế, nhưng kêu luôn cả nhóm người nhìn cứ như xã hội đen đến, làm cô vừa sợ lại vừa lo, lỡ như xảy ra xô sát không đáng có thì thật phiền phức.

"Em là em gái của anh, trước đây không có anh đều bị bọn chúng khi dễ, giờ có anh rồi, đứa nào dám bắt nạt em, anh cho chúng một bài học thấm tới già, như thế là nhẹ tay rồi đấy".Kai nhẹ nhàng xoay đầu cô, cười đến dịu dàng. Đứa em gái hiền lành này của anh luôn cần phải có người bảo vệ.

"Sehun, đưa em ấy về giúp anh nhá".Kai lại ngoắc tay Sehun.

"Sao anh không tự đưa về đi".Sehun cau mày, gắt gỏng nói.

"Chú mày muốn bị trừ lương phải không?".Kai ra vẻ đe doạ.

"Anh... ".Cái gì chứ đụng đến tiền lương thì không thể giỡn được.

"Hơn nữa... bạn gái của ai người đó tự lo".Kai nhẹ nhàng vỗ vai Sehun, môi vẽ nên một nụ cười hết sức gian tà, nói xong xoay người bỏ đi.

Sehun mặt mày đen thui, tức nói không nên lời. Ném cho Yoona một cái nhìn chết chóc, nghiến răng nghiến lợi nói. "Đồ phiền phức".
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro