Chương 4: Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi khởi đầu của những rắc rối lại đem đến cho chúng ta một điều bất ngờ nào đó.
-------------------

Yoona lấp ló ở trước cửa lớp 4/3, vào cũng không dám vào, gọi cũng không dám gọi. Thật may, một giọng nói vang lên cứu rỗi trái tim cô.

"Yoona? Cậu tìm ai hả? ".

"Tớ...tớ tìm Sehun".

"Sehun?".

"Ừ,cậu có thể gọi cậu ấy giúp tớ không?".

"Được, đợi tớ tí".

Nam sinh hướng đi về người cần tìm.

"Sehun, có Yoona lớp 8/3 tìm cậu kìa".

Ở góc cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, Sehun đang nằm gục xuống bàn ngủ, nghe có người gọi cậu liền cau mày định quát cho một trận. Nhưng khi nghe đến tên Yoona, cậu mới lười biếng mở mắt, ngẩng đầu lên, không nhìn nam sinh kia mà nhìn ra ngoài cửa lớp, có một bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng trước cửa.

Cậu đứng dậy, tiến đến chỗ Yoona. Vẻ mặt khó chịu thấy rõ. "Có chuyện gì?".

"Sehun, cậu lên sân thượng được không, tớ có chuyện muốn nói".Thấy vẻ mặt của Sehun, cô thật sự sợ làm phiền cậu.

"Muốn nói gì thì nói ngay đi, lên đó làm gì".Sehun bực mình gắt lên. Không hiểu có chuyện gì quan trọng mà cô cứ làm ra vẻ thần thần bí bí thế kia.

"Nhưng ở đây không tiện".Yoona nhẹ nhàng nói, thật ra thì gần đây gan cô có to lên một chút, nên cũng đỡ sợ Sehun hơn một xíu.

Sehun không nói gì, lãnh đạm bước đi trước, Yoona biết cậu đã ngầm đồng ý nên cũng lẵng lặng đi theo phía sau.

Tại một góc khác...

"Tụi mày... Tụi mày... sẽ đéo có... có tin chuyện... tao sắp nói đâu".

"Mày đang nói cái quái gì thế, bố mày chẳng nghe ra. Thở xong hẵng nói".

"Hồi nãy tao tình cờ gặp một cảnh tượng rất chấn động và kinh hoàng".

"Có đánh nhau hả?".

"Mày ngu thế, đánh nhau là cái rác gì so với cảnh này".

"Ừ, đánh nhau thì có gì đặc biệt".

"Vậy thì chuyện gì? Mày nói lẹ lên đi, làm tao sốt ruột quá".

"Ừm... Hồi nãy tao thấy đại ca cùng hoa khôi năm ba đứng với nhau trên sân thượng".

"Cái gì? Mày không nhìn nhầm đấy chứ? ".

"Thật, tao nhìn lòi cả hai con mắt ra luôn rồi".

"Vậy tỏ tình á".

"Không biết. Tao đâu dám nghe lén. Lỡ đại ca mà phát hiện ra mất hết răng cửa chứ chả chơi".

"Mày kém lắm, sự kiện nghìn năm chưa chắc đã có một lần, dù sống dù chết cũng phải đi xem".

Thế là cả tụi rón rén đi lên sân thượng, lén lút nhìn tận mắt cảnh tượng có một không hai cho thoã mãn cõi lòng trước khi "chết".

Thật ra chuyện này không phải nói quá, mà là sự thật. Vốn dĩ con gái trường này đã ít lại còn nổi tiếng đanh đá bạo lực,mười đứa như chục, thằng nào lớn xớn nó ngũ mã phanh thay chứ chẳng đùa. Nên chuyện tỏ tình nhẹ nhàng lãng mạn kiểu này vô cùng hiếm.

Mà người được tỏ tình không ai khác chính là Oh Sehun, nam sinh ngay cả con gái cũng đánh chẳng thương tiếc.

Sự kiện này xảy ra cách 2 năm, khi Sehun mới vào trường, đang học năm nhất. Lúc đó, tụi con gái ở trường bên thấy Sehun liền đổ ngay tại chỗ, và thế là cậu bị tụi con gái kia bám theo mãi không buông. Tức quá cậu tát cho mỗi đứa một phát tởn tới già.

Qua khe hở của, bọn đàn em đang tập trung nhìn về phía hai người kia.

"Mày có nghe thấy gì không".

"Xa quá, tao nghe không rõ".

"Nhìn kìa, níu tay luôn, cá là tỏ tình thất bại rồi".

Thế là đám đàn em nhiều chuyện bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tỏ tình đầy sướt mướt.

"Xin anh hãy chấp nhận em, em thật lòng thích anh mà".

"Anh cũng không muốn làm tổn thương một cô gái vừa xinh đẹp lại tốt bụng như em. Nhưng anh không thể chấp nhận em được".

"Tại sao chứ".

"Đừng ép anh".

"Không được, hôm nay anh nhất định phải nói cho rõ, rốt cuộc là tại sao, anh nói đi".

"Tại vì anh thích đàn ông".

Nói đến đây cả bọn không nhịn được mà nằm bò ra ôm bụng cười sặc sụa.

Ngay lúc này ở trên sân thượng.

Sehun mặt mày đen thui, trông vô cùng khó coi, mắt lừ lừ nhìn Yoona.Sau một hồi giằng co, cậu không còn kiên nhẫn để tiếp tục đứng ở đây nữa. "Tìm người khác mà nhờ vả, tôi không rảnh".Nói xong, sải bước rời đi.

Trong khi tụi đàn em đang cười nghiêng cười ngã thì cánh cửa bỗng mở ra. Ánh sáng lọt vào được chắn bởi một thân hình cao lớn.

"Tụi mày làm cái quái gì ở đây?". Vẻ mặt như ác quỷ hiện hình làm bọn đàn em chết điếng. Mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con cứ thi nhau mà tuông trào như mưa.

"Đại ca, tụi.... em... chỉ đi loanh quanh thôi ạ".

Sehun hừ một tiếng rồi bỏ đi, tụi kia thở dài nhẹ nhõm, đuổi theo sau.

Nhưng mọi chuyện đâu chấm dứt ở đó.

Sehun mang theo vẻ mặt trông rất khủng bố bước xuống cầu thang, thì từ phía trên, bậc thang cao nhất, giọng nói trong trẻo của Yoona vang lên, truyền đi khắp tứ phía.

"Sehun, cậu đã đồng ý làm rồi thì phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ".

Ngay lúc đó, Baekhuyn vừa vặn đi ngang qua, đưa chai nước lên miệng uống một ngậm, nghe xong cậu nói của Yoona lập tức nước trong miệng phun ra hết, ho sặc sụa.

Tụi đàn em thì đơ ra như tượng đá. May thay, Sehun phản ứng nhanh, cấp tốc chạy như bay lên trên, kéo tay Yoona trở lại sân thượng.

Thật ra ý của Yoona là, hôm trước vì cậu đồng ý giả làm bạn trai cô ở trước mắt Lin rồi, nên đã giúp thì giúp cho trót. Nhưng vì vội quá và cũng thuộc dạng ngốc nghếch nên câu nói của Yoona gây mới gây ra hiểu lầm.

"Tôi không hiểu, sao cậu không từ chối quách cho rồi ? Bộ muốn nhân cơ hội này để gặp lại tên đó".Sehun gắt gỏng rống lên.

"Không phải, tớ chỉ muốn cho họ thấy tớ sống tốt thế nào thôi, tớ không muốn trở nên thật đáng thương trong mắt họ".Yoona xụ mặt xuống, mắt rưng rưng nước, sau đó không tự chủ được mà hai hàng nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

"Cậu nín ngay cho tôi".Sehun lại một lần nữa gào lên. Không hiểu sao,khi thấy nước mắt của cô, cậu hoàn toàn mất tự chủ, không thể khống chế được bản thân mình.

Nhưng cậu cũng không chịu đựng nổi khi thấy cô cứ khóc như thế. Một cảm giác nhức nhói khó tả đang xâm chiếm hết cơ thở cậu, đặt biệt là ở một nơi nào đó, cậu thấy thật khó thở.

Yoona sợ quá mà im bật, nén nước mắt chảy ngược vào trong, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ.

"Đây là lần cuối, sau này có chuyện gì cũng đừng có mà tìm tôi".

Yoona nín khóc hẳn, mắt vừa khóc xong lấp lánh như ánh sáng trong bóng tối của đại dương. Như người chết đuối gặp được phao cứu sinh.Cô mừng rỡ gật đầu lia lịa, như sợ cậu đổi ý."Tớ biết rồi".

"Hẹn mấy giờ?".

"7 giờ tối".

"6 giờ 30 phút gặp nhau ở trạm tàu điện gần siêu thị".

"Đươc, cảm ơn cậu,Sehun". Yoona lí nhí nói như sợ cậu nghe thấy vậy.

Sehun cũng không nói thêm lời nào nữa, xoay người rời đi.

Vừa mở cửa ra đã thấy tụi đàn em gãi đầu gãi tai, mặt nhăn nhó khó coi. Cậu cũng không quan tâm mà đi trước, tụi đàn em chạy theo sau.

"Đại ca với Yoona nói chuyện gì vậy ạ".

"Không phải việc của tụi mày".

"Em thấy nhỏ Yoona cũng được mà. Sao đại ca không chịu luôn cho rồi".

"Đúng đấy, con gái trường mình có ai vừa xinh, lại hiền lành, nhã nhặn như cậu ấy đâu".

"Tụi mày có muốn vào bệnh viện mà nằm bàn tiếp không". Sehun nhàn nhạt nói, tuy giọng điệu có vẻ nhẹ nhàng, trầm lắng nhưng có tác dụng khủng bố tinh thần cực kì cao. Bọn đàn em im bật không dám nói thêm lời nào, ngay cả đến thở cũng không dám thở.

Sehun vẻ mặt u ám khó coi mang theo một tâm trạng phức tạp bước đi trên hàng lang dài tưởng như vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro