Chương 7: Nước Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi đau là thứ có thể dễ dàng lây lan, đặc biệt là đối với người mà mình để ý đến...
-----------

Đút một đồng xu vào máy bán nước tự động, lấy ra một lon trà gừng, Sehun đi đến chỗ ghế đá gần đó, ngồi xuống bên cạnh Yoona.

"Uống đi". Đưa lon nước đặt vào tay Yoona, Sehun nhàn nhạt nói.

Cô nhìn lon trà gừng, thật ra cô không thích uống loại này.

Như hiểu được Yoona đang nghĩ gì, Sehun cũng không tự chủ được mà lên tiếng."Cái này giúp giải rượu, uống đi, không về bị bố mẹ mắng giờ".

"À... ừ...".Yoona gật đầu lia lịa như đã hiểu."Cảm ơn cậu đã quan tâm đến tớ".Cô thật sự cảm kích cậu vô cùng, nếu cậu không nhắc nhở thì về nhà đố mà tránh khỏi việc anh Kai cho một trận vì dám uống rượu bia, mà còn để uống say nữa. Thì ra hồi nãy cậu kéo cô sang đây là để cô hoàn toàn tỉnh táo trước khi về nhà. Cậu ấy tốt bụng hơn so với vẻ ngoài của mình. Cô nghĩ như vậy.

"Tôi không có quan tâm đến cậu". Sehun đột nhiên trở nên khó chịu. "Tôi chỉ không muốn anh họ của cậu tìm tôi hỏi cung, rất phiền".

"À ra vậy".Yoona lí nhí mấy lời trong miệng, khuôn mặt trở nên thất vọng thấy rõ.

Một phút sau, để phá tan bầu không khí im lặng, Yoona cười nói."Hôm nay, cảm ơn cậu nhé".

"Không có gì".Liếc nhìn Yoona một cái, cậu cười nhạt.

Rồi, mọi thứ lại trở về trạng thái im lặng vốn có. Yoona thở dài, thật khó để có thể nói chuyện với cậu ấy nhiều hơn.

"Cậu biết không?".Đưa ánh mắt vô định nhìn về phía trước, lòng cô ngập tràn bao cảm giác chua xót."Tôi đã rất buồn".

"Cảm giác người mình yêu vui vẻ ở bên cạnh người khác, thật khó chịu".

Khẽ nhìn cô, cậu thấy trên khuôn mặt đáng yêu đến ngọt ngào kia, thấp thoáng một nét buồn cô đơn.

"Tớ biết phải làm sao đây?".

"Thích cậu ta đến vậy sao? ".Cậu vô thức hỏi, hỏi xong liền cảm thấy thật nhảm nhí, nhưng là cậu không nhịn được sự bức bách, khó chịu trong lòng.

"Phải, rất thích".Cô không do dự nói ra những điều mà mình luôn giữ kín trong lòng suốt thời gian qua.

"Cậu ấy khiến trái tim tớ biết cách đập nhanh hơn vì một ai đó. Biết thế nào là nhớ đến ngây người, cũng nếm được những cảm giác ngọt ngào đặc biệt".Ánh mắt cô trở nên mơ màng. "Ở trường trước đây tớ từng học, cậu ấy là người duy nhất thật lòng quan tâm tớ. Nên tớ vui lắm. Nhưng là...bây giờ tất cả chỉ là quá khứ...".Khi những kỉ niệm đã hoá thành kí ức, lòng người cũng đã sớm nguội lạnh.

"Tớ đã làm gì sai chứ, sao lại bỏ rơi tớ". Sống mũi cay cay, nước mắt kiềm đọng ở khoé mắt đang chờ trực trào.

Sehun bối rối nhìn cô, tay chân bỗng trở nên luống cuống không biết làm gì, cô ấy sắp khóc đến nơi rơi. Lần đầu tiên, cậu thấy lòng mềm yếu mềm trước cô, trước những giọt nước mắt đau lòng vì người con trai khác.

Cô khóc thật.

Cô khóc như mưa. Lần đầu tiên, ở trước mặt người khác, cô khóc thảm đến thế.

Không nhịn được, Sehun ôm trọn cô vào lòng, người cô nhỏ bé được bao bọc bởi bởi thân hình cao lớn của cậu. Cô như tìm được chủ dựa, cũng không e dè trong lòng cậu mà khóc lớn hơn.

Hình như nổi buồn là thứ có thể lây lan thì phải. Sao trái tim cậu lại nặng nề thế này, cảm giác như nó đang nhói thì phải...

------------------

Yoona thay áo quần để về xong, vì hôm nay ca làm của cô kết thúc sớm,
bước ra thì thấy Sehun đang dọn dẹp ly tách ở phía ngoài. Cô nhanh nhẹn đi đến chỗ cậu.

"Sehun, cái này tặng cậu".Yoona chìa trong tay ra một hộp quà màu xanh da trời nhỏ.

"Tặng tôi?".Sehun làm hiệu chỉ tay về mình, ngơ ngác khó hiểu nói.

"Ừ, là quà cảm ơn vì cậu đã giúp tớ rất nhiều". Yoona vui vẻ cười nói.

Sehun nhìn gói quà trong tay, miệng khẽ cười, chỉ là nụ cười quá nhỏ để Yoona có thể nhìn thấy, tiện tay cậu mở ra. Là một cây son dưỡng. Cậu hướng ánh nhìn nghi hoặc về phía cô.

"Đây là son dưỡng giúp môi không khô rát, tớ không biết nên chọn loại nào, thấy anh Kai hay dùng loại này nên tớ nghĩ chắc sẽ ổn".Yoona giải đáp thắc mắc cho cậu.

"Cảm ơn".

"Hi, thôi tớ về trước nhé, tạm biệt Sehun, mai gặp lại".Vẫy tay chào cậu, cô nhanh chóng đi ra khỏi quán.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yoona đang khuất dần, môi cậu bất giác cong lên, lại nhìn thỏi son dưỡng trong tay, nhớ lại nụ hôn ngày đó, cậu không khỏi suy nghĩ, "Cô ấy chê môi mình khô sao?".Vừa nghĩ đến đây, cậu vội vàng lắc đầu lia lịa, đầu cậu như nổ tung vì cái suy nghĩ hoàn toàn không thể kiểm soát đó. "Chết tiệt, sao mình lại có cái suy nghĩ đó chứ".

Cậu cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ cùng tâm trạng đang rất rối bời, tiếp tục làm việc của mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro