Chương 8: Quen Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố về đêm nhuộm trắng sắc tuyết lung linh trên đường phố rực rỡ và tấp nập. Không khí Giáng Sinh tràn về in bóng mọi nẻo đường.

Quán Holiday bình thường đã đông khách, hôm nay lại càng náo nhiệt hơn.

Phía sau nhà bếp, Sehun giải quyết một tá ly tách, bên cạnh là Yoona đang giúp cậu một tay.

Trong không khí im lặng, trầm mặc chỉ nghe thấy tiếng ồn ào ngoài quán và tiếng rửa li tách, Yoona khẽ nhìn Sehun, lên tiếng.

"Cây thông nhà bác tớ cực kì to luôn ấy, trang trí mệt muốn chết, nhưng mà nhìn đẹp thế xem như không uổng công". Cô vui vẻ nói, nhớ đến ngày hôm qua, nhiều người như vậy mà làm hơn nửa ngày.

"Con gái thường thích mấy chuyện đó nhỉ". Sehun khẽ cười, tay vẫn không ngừng làm việc.

Yoona tươi cười, nói." Ơ, thế nhà cậu không trang trí cây thông sao?".

"Không". Cậu bất đắc dĩ cười khẽ.

Yoona thoáng sững người, cô thầm nghĩ chắc nhà cậu là một gia đình truyền thống, nên không có thói quen ăn mừng Giáng Sinh.

"Bố mẹ cậu chắc rất truyền thống".

"Không".

"Thế tại sao...".

"Họ ly hôn rồi". Sehun lên tiếng cắt ngang câu hỏi đang nói dở của cô.
Cô kinh ngạc cùng sững sờ vài giây, sau đó buồn bã cụp mắt xuống.

Không gian trở nên trầm lắng khác lạ.

"Cậu không cần tỏ ra thương hại tôi". Nói thật, cậu ghét bị người ta thương hại, cảm giác như mình trở nên thật đáng thương trong mắt người khác. Điều đó làm cậu trở nên tự ti hơn vì không có một gia đình hạnh phúc.

"Không đâu". Yoona vội vàng lắc đầu,"Tớ không thương hại gì cậu cả, tớ chỉ cảm thấy cậu thật giống tớ,đều phải sống xa bố mẹ. Tớ hiểu cảm giác của cậu. Tuy rằng hiện tại sống ở nhà bác ai cũng thương tớ, nhưng tớ vẫn cảm thấy cô đơn". Yoona cắn môi, nhìn về phía khuôn mặt góc cạnh của cậu.

"Không sao đâu, tôi quen rồi". Sehun nhìn thấy một tia đau lòng trong mắt cô, lại cảm thấy không nở, nên nhẹ nhàng an ủi.

"Tớ không tin, cậu hẳn phải rất cô đơn". Sống mũi Yoona cay xè, mấy giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi. Sehun thở dài, không vui khi thấy cô khóc, liền đưa một góc tay áo lên lau nước mắt cho cô.

"Giáng sinh, tớ đến nhà cậu nhé,như vậy sẽ vui hơn". Yoona đưa tay quẹt ngang má, mong đợi nhìn Sehun.

"Không cần đâu, tôi không thích ồn ào". Sehun quay người tiếp tục làm công việc của cậu.

Yoona mím môi, vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Gì chứ, cô đâu có ồn ào. Cô chỉ muốn cậu không cảm thấy cô đơn trong ngày giáng sinh thôi mà.

Nhìn cô ủ dột như thế khiến cậu cũng không nỡ. Thật ra, khi cô nói muốn đến nhà cậu, vấn đề này làm cậu trở nên lúng túng và có phần ngại ngùng.
Một nam một nữ ở trong phòng thì chẳng phải nên e dè hay sao.

Nhưng mà nhìn cô thất vọng thế kia, cậu tự nhiên lại có một loại cảm xúc chưa bao giờ có. Đó là không đành lòng. Cậu không nỡ nhìn thấy cô buồn.
"Cậu có thể đến, nhưng đừng gây rắc rối cho tôi là được". Cuối cùng cậu cũng không thể từ chối cô.

"Thật hả? Tớ vui quá". Biểu cảm quay ngoắc 360 độ của cô thật buồn cười mà cũng thật đáng yêu. Cậu không nhịn được mà cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro