Chương 1: Cầu thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay trời đặc biệt đẹp, Triều Nghi công chúa cao hứng muốn đi ngắm sen. Hoa sen Tịnh Đế trong hồ ở Ngự Hoa Viên đã nở rất nhiều, tỏa hương thanh mát cả một vùng.

- Tiểu Lam à, ngươi sai người hái cho ta một ít hoa sen để làm trà và túi thơm cho Mẫu hậu. Dạo này người hay đau đầu mất ngủ. - Triều Nghi nhẹ giọng phân phó.

Tiểu cung nữ Thanh Lam nhanh nhẹn dạ một tiếng sau đó gọi hai ba tên thái giám chèo thuyền ra giữa hồ chọn những hoa tươi nhất cho công chúa.

- Công...công...công chúaaaaaa, khởi bẩm công chúa.....

Mọi người đang tập trung ngắm hoa thì có một tên thái giám hớt hải chạy tới, không màn tới quy củ mà hét lớn. Tất cả đều đổ dồn chú ý về phía hắn, Triều Nghi nhíu mày, tỳ nữ Thanh Lam cất tiếng:

- Cái tên Tiểu Bảo Tử ngươi chán sống rồi hả, có gì thì từ từ nói, đừng có la hét không ra thể thống gì làm mất mặt công chúa nhà ta.

- Ha...nô tài xin công chúa tha tội. - Hắn thở hồng hộc, quỳ xuống dập đầu len lén nhìn Triều Nghi.

Triều Nghi nghiêm giọng:

- Đứng lên đi, sau này có việc gì cũng phải giữ ý tứ một chút. Có chuyện gì hệ trọng sao?

- Công chúa, Nhiếp chính vương... Nhiếp....hắn ta vừa xin Hoàng thượng và Thái hậu ban hôn...

- Ngươi nói sao? Hắn cầu thân? Ta còn tưởng hắn sẽ đơn phương độc mã suốt đời chứ. - Nàng cười rộ lên trông thật xinh đẹp.

Thanh Lam như hóng hớt được tin sốt dẻo, lanh lẹ nói:

- Ngươi nói mau đi, là cầu thân ai? Không biết tiểu thư nhà ai xui xẻo phải thành thân với hắn nữa. Haizzz...

Tiểu Bảo Tử đứng thẳng dậy, quệt mồ hôi sau đó lại lắp bắp:

- Nhiếp chính vương không có cầu thân tiểu thư nào cả, hắn ta cầu thân công chúa, là Triều Nghi công chúa của chúng ta...

Cánh tay đang chơi đùa hoa sen của Triều Nghi cứng lại, khoé miệng không vươn lên nổi. Người nàng lảo đảo, Thanh Lam nhanh tay đỡ lấy:

- Công chúa, người đừng kích động, chắc là có hiểu lầm gì ở đây. Thái hậu và Hoàng thượng yêu thương người nhất, họ sẽ không đồng ý đâu. Chúng ta mau đi gặp Thái hậu.

Đầu Triều Nghi lúc này ong ong cả lên, nàng chẳng nghe được gì, xung quanh chỉ toàn tiếng xì xào xì xào. Nàng ném bó hoa sen xuống đất, bất chấp hình tượng lễ nghi mà chạy về cung của mình. Nàng cần bình tĩnh để tiêu hoá tin tức trên trời rơi xuống này.

Sau khi chạy vào trong tẩm điện, các cung nữ và thái giám thấy sắc mặt công chúa không được tốt, trong lòng nơm nớp lo sợ, Triều Nghi là ai chứ, là viên Minh châu trong lòng của Thái Hậu, là tỷ tỷ thân sinh của Hoàng đế bệ hạ, sao bọn chúng dám khinh suất chứ.

Triều Nghi cảm thấy mệt mỏi, nàng ra lệnh cho cung nhân lui hết ra ngoài, một mình nằm trên tháp quý phi nghĩ ngơi. Hàng trăm câu hỏi ngổn ngang hiện ra trong đầu của nàng.

Nàng muốn chạy đến cung của Mẫu hậu để hỏi cho ra lẽ, nhưng nàng sợ càn quấy sẽ làm cho người thêm phiền lòng. Còn Hoàng đế đệ đệ của nàng còn cần Nhiếp chính vương dẫn dắt, không thể đắc tội với hắn được. Nàng phải làm sao? Không thể từ chối nhưng thật khó mà chấp nhận.

Nghĩ mãi nghĩ mãi thì nàng cũng ngủ thiếp đi. Đến lúc tỉnh dậy đã là giờ Tị, nàng gọi người vào rửa mặt chải đầu cho nàng. Lúc này Thanh Lam bưng trà vào còn Thanh Yên đang giúp nàng mặc xiêm y. Thanh Lam và Thanh Yên là hai cung nữ cận thân của Triều Nghi, các nàng từ nhỏ đã hầu hạ công chúa, rất có quy củ và thông minh. Cả hai không ai mở miệng, tránh làm phiền công chúa.

Lúc này Triều Nghi nói:

- Tiểu Lam, Tiểu Yên gọi người chuẩn bị kiệu, ta muốn đến cung Thái hậu.

Sau khi chải đầu xong xuôi, nàng chỉ dẫn theo hai tỳ nữ của mình lên kiệu đến Ninh Thọ cung của Khang Thọ Thái hậu.

Tỳ nữ thiếp thân của Thái hậu - Phúc ma ma đứng sẵn ở cửa đợi Triều Nghi:

- Tham kiến công chúa, Thái hậu đợi người đã lâu. Người mau vào đi.

Triều Nghi gật nhẹ đầu bước sau Phúc ma ma vào tẩm điện. Nàng nhún người hành lễ:

- Tham kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu phúc thọ an khang.

Thanh Lam và Thanh Yên cũng phúc thân tham kiến Thái Hậu.

- Miễn lễ, Triều Nghi, lại đây với Mẫu hậu.

Thái hậu kéo tay Triều Nghi đến bên cạnh mình. Bà cất giọng nặng nề:

- Chắc con đã nghe chuyện rồi chứ, Mẫu hậu đã nổi giận khi nghe Lâm Thanh Các cầu thân, còn ở trước mặt văn võ bá quan, thật sự ta không còn cách nào để từ chối. Thật là muốn ép ta mà, không ra thể thống gì, đừng tưởng ta không dám làm gì hắn.

- Con hiểu mà, không sao đâu Mẫu hậu, người đừng tức giận làm hại đến sức khoẻ. Nếu như thành thân với hắn mà giúp ích được cho Hoàng thượng thì con cũng không từ chối. Nhưng mà con rất bất ngờ tại sao hắn lại cầu thân với con. Mẫu hậu có biết nguyên nhân không?

Thái hậu lắc đầu thở dài:

- Ta nghĩ hắn không muốn bị lật đổ nên muốn lấy con làm lá chắn, để ta và Hoàng đế không dám làm gì hắn. Ta không nghĩ ra một lý do nào nữa hết. Triều Nghi, Mẫu hậu có lỗi với con, lúc con vừa làm lễ cặp kê, chưa định hôn sự thì Phụ hoàng con băng hà. Ta phải buông rèm nhiếp chính, ngày ngày chăm sóc, rèn luyện đệ đệ của con, dồn hết tâm sức vào triều chính. Thời hạn để tang ba năm đã hết, ta lại quên không định hôn sự cho con, để bây giờ con phải hy sinh để bảo vệ Hoàng vị của đệ đệ, bảo vệ Mẫu hậu và giang sơn của họ Hạ. Ta thật sự có lỗi với con...

Thái hậu vừa nói nước mắt vừa rơi, ôm Triều Nghi vào lòng. Nàng rơm rớm nước mắt ôm chặt Mẫu hậu của mình nghẹn ngào, cứng rắn an ủi Thái hậu:

- Mẫu hậu, con không sao, người đừng khóc nữa. Nhiếp chính vương thì sao chứ, hắn dám làm hại con sao? Con đường đường là tỷ tỷ của đương kim Thánh thượng, là Trưởng công chúa của Đại Phong, hắn không ức hiếp con được đâu.

Nàng lấy khăn lau nước mắt cho Mẫu hậu, hai người bình ổn cảm xúc, nàng cất lời:

- Phúc ma ma, ngươi sai người tuyên thiện đi, ta sẽ dùng bữa với Thái hậu, người đói rồi. Cho người mang chậu nước vào cho chúng ta rửa mặt.

- Vâng, công chúa. - Phúc Linh nhẹ nhàng lui ra phân phó người hầu.

Lúc Thái hậu và Triều Nghi ngồi vào bàn dùng thiện thì có tiếng thái giám lanh lảnh:

- Hoàng thượng giá lâm.

- Hoàng thượng giá lâm.

Tất cả cung nhân đều quỳ xuống nghênh đón Hoàng đế của bọn họ.

Triều Nghi đứng dậy hành lễ bị bóng dáng màu vàng ngăn lại:

- Tỷ tỷ, không phải đệ đã nói rồi sao, lúc không có ai không cần đa lễ. Miễn lễ hết đi!

- Nhi thần tham kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu vạn phúc kim an.

Thái hậu liếc nhìn Hoàng đế, nhẹ giọng trách mắng:

- Không phải ta đã nói với con rồi sao, phải có phong thái của bậc đế vương, đừng có tuỳ hứng nữa. Ngồi xuống dùng thiện với ta và tỷ tỷ con đi.

- Nhi thần tuân chỉ. - Thiếu niên anh tuấn ngồi xuống cầm chén đũa lên bắt đầu dùng thiện.

Triều Nghi cất giọng:

- Hôm nay chắc Hoàng thượng vất vả lắm, ta nghe nói triều đình càng ngày càng nhiều việc, phải xử lý loạn thần ở phía Bắc nữa. Hoàng thượng phải giữ gìn long thể.

Tiểu Hoàng đế nhíu mày:

- Tỷ nhắc ta mới nhớ, mấy việc này sao mà quan trọng bằng tỷ và Mẫu hậu. Nhiếp chính vương xin ban hôn, phải làm sao bây giờ? Nếu tỷ không muốn đệ nhất quyết không chiều theo ý hắn, ta là Hoàng đế, hắn phải nghe theo ta. - Hắn vừa nói vừa đưa tay vỗ ngực.

Triều Nghi và Thái hậu nhìn nhau cười. Nàng gắp cho hắn 1 miếng cá hấpi:

- Tỷ không sao, đã đến tuổi này rồi, thành thân với ai cũng vậy. Nếu thành thân với hắn mà được lợi nhiều nhất cho chúng ta thì sao ta lại không làm? Cũng may là hắn có một gương mặt tuấn tú, haha.

Chuyện này cứ như vậy đơn giản mà giải quyết xong, ba mẫu tử ăn xong tán gẫu một lúc thì ai hồi cung người ấy.

Lúc này ở Thanh Dương Cung, Triều Nghi ngồi nhìn ngọn nến than ngắn thở dài, nàng mạnh miệng để cho Mẫu hậu và đệ đệ yên tâm nhưng lòng nàng vẫn cứ lo lắng.

Thanh Yên thấy nàng buồn rầu đem cho nàng một ít hoa quả. Thanh Lam xoa bóp vai cho nàng nói:

- Công chúa đừng thở dài nữa, chúng nô tỳ cũng sắp bay ra ngoài luôn rồi.

- Đúng vậy công chúa, người mau ăn đào mới được Cao Ly tiến cống đi, rất thơm và mọng nước, bảo đảm sẽ hết buồn phiền.

Triều Nghi khẽ cười:

- Hai ngươi thật lắm trò, nếu việc đã như vậy rồi thì ta cũng chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đối mặt thôi. Mau đi ngủ còn chuẩn bị cho hôn lễ, chuẩn bị đối phó với Phò mã của ta nữa.

Ngày hôm sau một đạo Thánh chỉ ban hôn, Nhiếp chính vương Lâm Thanh Các và Triều Nghi trưởng công chúa Hạ Thiên Y thành thân vào Tết Trung Thu, tức là vào nửa tháng sau. Cả kinh thành rúng động với tin tức chợt rơi xuống, cục diện hoàng gia và mối liên kết giữa các quan viên trong triều bắt đầu thay đổi.

Mấy ngày hôm nay người ra vào cung của Triều Nghi công chúa nhiều không đếm xuể, cung nhân của các cục đến chuẩn bị lễ vật và xiêm y cho hôn lễ của nàng. Mọi thứ xem như đã chuẩn bị xong, Triều Nghi bị một đám người xoay đông xoay tây cả ngày trời mệt rã rời thiếp đi.

Thanh Yên nhẹ bước vào phòng lay nàng dậy, khe khẽ gọi:

- Công chúa, người mau dậy đi, đến giờ dùng thiện rồi. Ăn xong, thay y phục rồi ngủ tiếp.

Triều Nghi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, dụi mắt, giọng ngáy ngủ ra lệnh:

- Tiểu Yên đem nước vào cho ta rửa mặt, bày thiện đi.

Thanh Yên phất tay với cung nữ đang đứng ở cửa, các nàng lần lượt mang chậu nước ấm và khăn cho công chúa lau mặt.

Sau khi mọi thứ xong xuôi Triều Nghi ngồi vào bàn ăn. Nàng chọc chọc đũa cũng không ăn ngon miệng:

- Đem xuống hết đi, ta ăn xong rồi.

- Công chúa, người dùng thêm chén canh gà nhân sâm đi, mấy ngày nay người vất vả rồi. Nếu người còn không chịu ăn thì tới ngày đại hôn sẽ xấu xí lắm. - Thanh Lam không biết lớn nhỏ hù doạ công chúa.

Triều Nghi lấy ngón trỏ chọc trán Thanh Lam:

- Ngươi thì hay rồi, dám chê bai bổn công chúa.

Ăn hết hai chén canh gà, Triều Nghi súc miệng bằng trà sau đó ngồi trước cung của mình nhìn ra ngoài. Thanh Lam và Thanh Yên đang ngồi thêu kế bên nàng, chợt nghe hỏi:

- Ta luôn rất thắc mắc vì sao Nhiếp chính vương muốn lấy ta. Các ngươi không thấy kì lạ sao?

- Nô tỳ cảm thấy Nhiếp chính vương muốn củng cố địa vị của mình.

Thanh Yên hoảng hốt buông kim chỉ trong tay bịt miệng Thanh Lam lại, kéo nàng ta quỳ xuống.

- Tiểu Lam nói chuyện luôn thẳng thắn, không biết lớn nhỏ, không suy nghĩ, xin công chúa tha tội.

Triều Nghi hờ hững:

- Không có chuyện gì, ta biết những lời này là lời thật lòng. Ta không trách các ngươi. Đứng lên đi.

- Nô tỳ chợt nghĩ ra, thay vì ngồi ở đây suy nghĩ vẩn vơ sao công chúa không đi hỏi thẳng Nhiếp chính vương? - Thanh Lam nháy mắt gợi ý cho Triều Nghi.

Thanh Yên đánh vào cánh tay Thanh Lam, nhỏ giọng trách cứ nàng ta dám đưa ra chủ ý xằng bậy. Trong khi đó đôi mắt Triều Nghi chợt sáng lên, nàng như nghĩ ra điều gì. Nhưng rồi nàng mau chóng điều chỉnh cảm xúc và quay vào trong tẩm điện.

Tắm rửa thay y phục xong, nàng lên giường đi ngủ sớm hơn ngày thường. Các cung nhân cũng không cảm thấy lạ, chắc do ban ngày công chúa quá mệt mỏi.

Lúc này ở phủ Nhiếp chính vương, Lâm Thanh Các đang ở thư phòng giúp tiểu Hoàng đế xử lý chính vụ.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, hắn khẽ nhíu mày, lạnh giọng:

- Vào đi.

Một nam tử cao lớn bước vào bẩm báo với hắn:

- Thưa gia, có một người đeo mạng che mặt đến gõ cửa phủ. Hắn ta nói muốn gặp người, còn đưa cho thuộc hạ cái này.

Hắn bước tới để một miếng ngọc bội màu xanh ngọc bích lên bàn của chủ nhân. Lâm Thanh Các cầm ngọc bội lên ngắm nghía hỏi:

- Người bên ngoài vóc dáng thế nào?

- Hắn ta người nhỏ con, nhìn như một thiếu niên, đeo mạng che mặt.

Lâm Thanh Các vân vê ngọc bội trong tay sau đó khẽ cười:

- Cho hắn vào, các ngươi lui xuống hết đi.

Nam tử bước ra ngoài, không lâu sau hắn dẫn theo một người nữa. Hắn đẩy cửa mời người bước vào trong rồi lui ra ngoài đóng cửa lại.

Lâm Thanh Các đang chăm chú đọc tấu sớ, không một tiếng động. Người kia đứng im nhìn chằm chằm hắn ta qua mạng che mặt. Không khí trong phòng thật là quỷ dị.

Sau khoảng một khắc, Lâm Thanh Các không ngước lên nhìn người trước mặt, cất giọng trầm trầm:

- Công chúa đến tìm ta có việc?

Người kia bỗng run lên, lắp bắp hỏi:

- Sao...sao ngươi biết là ta?

- Ngọc bội là của Hoàng thượng, người có năng lực đem đồ vật này ra ngoài cung chỉ có thể là công chúa thôi.

- Bỏ qua việc này đi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

- Người cứ việc hỏi, nếu trong phạm vi hiểu biết thần sẽ hết lòng cho người một đáp án chính xác.

Triều Nghi do dự, sợ hãi xen lẫn xấu hổ, nhưng vẫn cắn răn chất vấn:

- Tại sao ngươi lại muốn thành thân với ta?

- Ha... người đoán xem! - Nam nhân buông tấu chương trong tay xuống, đôi mắt và môi cong cong cười, nhìn người trước mặt rất thú vị.

- Ngươi mau trả lời đi. Đừng có cười ta, ta có quyền được biết, ngươi không được nói dối. Dù ta biết là ta không thể thay đổi kết quả nhưng dù sao biết được lý do sẽ làm ta dễ chịu hơn, nếu không ta sẽ không cam lòng. - Triều Nghi buồn rầu nói.

Lâm Thanh Các bỗng đứng dậy tiến về phía Triều Nghi làm nàng giật mình. Hắn giơ tay kéo khăn che mặt của nàng xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt hạnh xinh đẹp của nàng:

- Vì ta thích Công chúa. - Hắn lấy tay xoa đầu nàng.

Triều Nghi trợn mắt bất ngờ, nàng không thể tiêu hoá hết thông tin này ngay lập tức. Nàng đứng lặng người, lúc thức tỉnh thì Lâm Thanh Các đã không còn ở đó, nàng ngơ ngác gọi:

- Nhiếp chính vương, ngươi ở đâu?

Lúc này hắn đẩy cửa bước vào, trên tay hắn mang theo một tấm áo choàng đưa cho nàng:

- Nàng mau khoác vào đi, ta đưa nàng hồi cung. Đêm rồi mà chạy lung tung nàng không sợ nguy hiểm sao? Có gì đợi thành thân xong chúng ta nói tiếp.

Triều Nghi ngoan ngoãn khoác áo vào sau đó lẽo đẽo đi theo nam nhân kia, nàng nhìn bóng lưng sừng sững của hắn thầm nghĩ, dù có hơi lớn tuổi một chút nhưng không sao, nàng cũng thích hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro