Chương 2: Đại hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ hôm nay đại hôn cùng Triều Nghi trưởng công chúa, vị công chúa được Hoàng gia sủng ái nhất. Nói về hai người này, một người là nữ nhân mười tám tuổi mới định hôn, một người thủ thân như ngọc đã hai mươi lăm tuổi mới thành thân, so với thời nay thì cả hai cũng coi như là "già" mới lập gia đình.

Sáng sớm Triều Nghi phải dậy cho Thanh Yên và Thanh Lam trang điểm, mặc hỷ phục. Thái hậu và Hoàng đế từ sớm đã ngồi ngoài tẩm điện đợi, sai cung nhân kiểm tra kỹ hồi môn của công chúa, các đồ vật được ban thưởng đã đủ chưa.

Thanh Yên đưa quạt hỷ che mặt cho Triều Nghi, nàng mỉm cười nói:

- Công chúa thật xinh đẹp, lát nữa người hãy vịn tay nô tỳ để không bị vấp ngã.

Triều Nghi thở dài:

- Hôn lễ phải chuẩn bị thật mệt mỏi, may là có các ngươi đi theo ta nếu không về đó chắc sẽ buồn chán lắm.

Thanh Lam nói:

- Công chúa yên tâm, có nô tỳ ở đây sẽ không có ai dám chèn ép người đâu. Nô tỳ sẽ mật báo cho Thái hậu xử lí bọn chúng.

Triều Nghi và Thanh Yên phì cười. Giờ lành đã đến, Triều Nghi vịn tay Thanh Yên bước ra, bên ngoài Thanh Dương Cung đội rước dâu của Nhiếp chính vương đã tới, hắn hành lễ với Thái hậu và Hoàng thượng xong đang đứng đợi tân nương của mình. Đôi tân lang tân nương dâng trà cho Thái hậu và Hoàng thượng xong, Thái hậu bịn rịn cầm tay Triều Nghi nói:

- Con phải bảo trọng, từ nay con không những là Công chúa của Đại Phong mà còn llà phu nhân của Nhiếp chính vương. Con hãy làm tốt bổn phận mà một phu nhân nên có, phò tá phu quân. Mẫu hậu vẫn luôn yêu thương con, nếu có uất ức thì Mẫu hậu sẽ làm chủ cho con.

- Vâng.

Thái hậu quay sang Nhiếp chính vương nhắc nhở:

- Lâm Thanh Các, ngươi hãy nhớ kĩ những lời đã hứa với ta. Triều Nghi là đứa nhỏ ta thương yêu nhất, ngươi phải thật tốt với nó, không được phụ lòng ta.

- Thái hậu cứ yên tâm, thần sẽ cố gắng bảo vệ công chúa. Nếu thần không đối xử tốt với thê tử thì tùy Hoàng thượng và Thái hậu định đoạt.

Lâm Thanh Các nghiêm giọng cam kết với Thái hậu và Hoàng đế. Hoàng đế ngồi nghe nãy giờ cũng cất tiếng:

- Tỷ tỷ, ta mong tỷ và tỷ phu bạc đầu giai lão, ta vẫn luôn là chỗ dựa cho tỷ.

Triều Nghi chợt xúc động rơi nước mắt, đôi vai nhỏ run run. Thái hậu không cầm được nước mắt xua tay nói:

- Nhanh về phủ cử hành hôn lễ, đừng làm muộn giờ lành.

Mọi người hành lễ sau đó Triều Nghi được Lâm Thanh Các dắt tay ra cửa cung, sau đó lên xa liễn rước dâu xa hoa, nàng ngoái đầu nhìn thấy qua những tấm màn đỏ thẫm, Mẫu hậu và Hoàng đế vẫn còn nhìn theo.

Đoàn rước dâu ra khỏi cửa cung, bá tánh khắp kinh thành tò mò đến xem đại hôn, tiếng bàn luận vang dội, Nhiếp chính vương cưỡi ngựa đi đầu cầm một bao ngân lượng ném sang hai bên thưởng cho người đến xem rước dâu. Tiếng hò reo vang dội làm cho không khí càng náo nhiệt hơn. Triều Nghi cũng bị âm thanh bên ngoài ảnh hưởng, vén màn nhìn ra ngoài thật đông đúc và vui vẻ, xung quanh hỷ khí ngập tràn, mười dặm hồng trang.

Đến phủ, do phụ mẫu hắn không may mất sớm, cả hai làm lễ bái đường ở từ đường Lâm phủ, sau đó tân nương được đưa vào hỷ phòng. Lâm Thanh Các ở bên ngoài tiếp rượu bá quan văn võ đến dự hôn lễ. Triều Nghi được đỡ ngồi vào giường. Nàng nhẹ giọng gọi:

- Tiểu Yên, Tiểu Lam, các ngươi có đó không?

Có tiếng đẩy cửa, Thanh Lam bước vào:

- Công chúa có đói không? Thanh Yên đang đi lấy một ít bánh cho người ăn lót dạ rồi.

- Hai ngươi cũng tìm gì ăn rồi nghỉ ngơi một chút đi, các ngươi cũng mệt mỏi rồi, có việc ta sẽ gọi.

- Nô tỳ đợi chung với công chúa, người đừng lo cho chúng nô tỳ. Để nô tỳ lấy trà cho người.

Thanh Lam rót trà đưa cho Triều Nghi, Thanh Lam bước vào phòng, trên tay mang theo một đĩa bánh ngọt cho Triều Nghi ăn lót dạ.

Nhiếp chính vương say rượu được thuộc hạ cận thân là Viên Minh dìu vào hậu viện. Vừa khuất mắt các quan khách hắn đứng thẳng dậy nói:

- Hừ, mấy tên này muốn chuốc say ta sao. Lên triều không dám nói gì, hôm nay lại ở đây cùng nhau bắt chẹt ta.

- Cũng may là gia tương kế tựu kế. Thuộc hạ chúc ngài tân hôn vui vẻ. - Viên Minh vỗ vai Lâm Thanh Cát sau đó quay lưng chạy mất.

Lâm Thanh Cát bước nhanh về phía tân phòng, hắn dừng lại dặn dò hai người hầu đứng trước cửa phòng:

- Các ngươi chuẩn bị dọn thức ăn lên, chuẩn bị khăn và y phục để cho công chúa tắm rửa.

Sau đó hắn đẩy cửa bước vào, Thanh Yên và Thanh Lam nhún người hành lễ xong lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Triều Nghi tim đập khẩn trương đợi người kia cất lời. Nàng nghe tiếng bước chân và tiếng y phục cọ vào nhau.

Lâm Thanh Cat bước tới vươn tay cầm quạt của Triều Nghi, khuôn mặt trắng nõn được trang điểm tinh xảo vào diễm lệ lộ ra, hắn dùng ánh mắt thâm thuý đánh giá nàng:

- Hôm nay nàng rất đẹp.

Triều Nghi không biết mở lời thế nào, nàng xấu hổ, cả gò má và mang tai đỏ ửng. Lâm Thanh Các thấy thế cười trầm thấp sau đó đỡ nàng đứng lên:

- Uống rượu hợp cẩn rồi dùng bữa thôi, chắc nàng cũng rất mệt rồi.

- Vâng!

Hắn nắm tay nàng kéo đến bàn, dưới ánh nến long phụng đỏ rực, Lâm Thanh Các rót rượu rồi đưa cho nàng:

- Ta mong cả đời cùng nàng bạc đầu giai lão, bình bình đạm đạm.

Triều Nghi gật đầu:

- Hy vọng những ngày tháng sau này chúng ta sẽ đối với nhau thật tốt.

Phu thê Nhiếp chính vương uống cạn rượu hợp cẩn mỉm cười nhìn nhau. Đúng lúc này hạ nhân cũng dọn thức ăn lên. Lâm Thanh Các giúp Triều Nghi gỡ bỏ bớt trang sức trên đầu, sờ sờ vết đỏ trên trán nàng ôn nhu nói:

- Có nặng lắm không? Trán nàng đỏ hết rồi.

- Rất nặng, nhưng không sao, ta chịu được. Dùng bữa thôi. - Triều Nghi rất đói nên nàng hào hứng dùng bữa cơm tân hôn cùng với phu quân của mình.

Hai người họ cũng ăn không nhiều, nhưng các món ăn đều ngon và hợp khẩu vị Triều Nghi, nàng rất vui vẻ.

Người hầu mang trà vào cho hai người súc miệng sau đó bưng thau nước vào cho họ rửa mặt. Lâm Thanh Các đứng dậy đi vào bên trong.

Triều Nghi gọi Thanh Yên và Thanh Lam cũng vào giúp mình tháo trang sức vừa tẩy đi lớp trang điểm. Thanh Lam tinh nghịch trêu ghẹo Triều Nghi:

- Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng, chúc công chúa vui vẻ.

Thanh Yên đang vấn lại tóc cho nàng đi tắm cũng tiếp lời:

- Chúc công chúa tân hôn như ý.

Triều Nghi hừ nhẹ sau đó hỏi:

- Hai ngươi có chỗ ở chưa? Có hài lòng không? Nếu có uất ức phải nói với ta, rõ chưa?

- Phò mã đã sắp xếp chỗ ở rất tốt cho chúng nô tỳ, xin công chúa đừng lo. Cũng muộn rồi, chúng nô tỳ xin cáo lui.

Thanh Lam tinh nghịch nháy mắt kéo Thanh Lam ra khỏi phòng.

Triều Nghi ngó nghiêng nhìn xung quanh vẫn không thấy tướng công nhà mình đâu, định cất tiếng gọi thì hắn đi vào. Nàng nhìn hắn một thân trường bào màu xanh, mát mẻ khoan khoái hẳn là mới tắm xong. Nàng hỏi hắn:

- Ta không thấy hạ nhân mang thùng tắm vào, ta phải tắm ở đâu?

Lâm Thanh Các khẽ sau đó bế ngang nàng lên nói:

- Ta mang nàng đi xem.

Hắn bế nàng đi ra thiên điện xuyên qua mấy tầng rèm châu lung linh, phía sau là một hồ nước nóng đang bốc hơi, xung quanh được che bởi rèm châu. Hắn thả nàng xuống, nàng kinh ngạc hỏi:

- Sao có thể làm được thế này?

- Nước trong hồ này nóng quanh năm, được dẫn từ mạch nước ngầm ở núi sau phủ, các tảng đá trong hồ có tác dụng giữ cho nước nóng lâu. Nàng có thích không?

- Rất thích, nhưng mà chàng vào trong đi. Ta...ta...phải tắm.

Hắn nhìn nàng chăm chú sau đó nói bằng giọng mang theo ý cười:

- Chúng ta là phu thê, có gì mà không thể nhìn?

Triều Nghi lúng túng không biết nói gì, tức giận nói:

- Chàng...vô lại. Nếu vậy ta sẽ không tắm nữa.

Lâm Thanh Các thấy trời cũng tối rồi, không trêu chọc nàng nữa:

- Thần không dám, công chúa cứ tự nhiên. Thần cáo lui.

Sau khi bóng dáng Lâm Thanh Các khuất sau tầng rèm châu, Triều Nghi an tâm trút bỏ y phục sau đó đắm mình trong hồ nước nóng. Trong hồ được thả hoa nhài, mùi hương làm nàng thật sảng khoái, gột rửa hết những mệt mỏi của cả ngày hôm nay.

Tắm xong nàng thay y phục bước vào phòng thì không thấy tướng công của mình đâu, cũng không thấy một người hầu nào. Nàng đẩy cửa phòng bước ra sân thì thấy Lâm Thanh Các đang từ xa đi lại. Hắn thấy nàng bước chân nhanh hơn, nắm lấy tay nàng:

- Đêm thu lạnh lắm, nàng đừng ra ngoài.

Hắn kéo nàng vào phòng đóng cửa lại:

- Ta đã cho hạ nhân lui xuống hết rồi, chỗ này là chỗ của riêng chúng ta, nàng có thấy bất tiện khi không có người hầu hạ không?

- Ừm, cũng không hẳn, như vậy thì thoải mái hơn. - Triều Nghi gật gù.

- Trễ rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. - Hắn kéo Triều Nghi đến bên bàn trang điểm cùng ngồi xuống.

Hắn giúp Triều Nghi gỡ trâm cài tóc xuống, tóc nàng rơi xuống như thác nước, đen tuyền, thơm mùi sen, hắn vuốt ve tóc nàng, lấy tay xoa đầu và cổ cho nàng:

- Đáng thương cho cái đầu nhỏ này của gánh đống trang sức nặng nề đó.

Triều Nghi chưa quen tiếp xúc thân mật với nam nhân, e lệ nói:

- Ta không sao, không phải chàng cũng mệt sao, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.

- Nàng gấp vậy sao? - Lâm Thanh Các lại trêu chọc nàng.

- Ta..ta...không có, ý ta là ta buồn ngủ. - Nàng lắp bắp phản bác lại hắn.

- Được.

Chiếc giường lớn được lót đệm mềm, xung quanh là màn hỷ bằng vải sa màu đỏ thật rực rỡ. Lâm Thanh Các kéo tay Triều Nghi đến bên giường để nàng ngồi xuống. Hắn quay vào trong lấy một chậu nước ấm mang ra.

Lâm Thanh Các cúi người cởi giày cho Triều Nghi sau đó cầm lấy đôi chân nhỏ trắng nõn của nàng ngâm vào chậu nước ấm, tay xoa xoa mắt cá chân của nàng. Nhìn một loạt hành động của hắn, Triều Nghi đỏ mặt, muốn rút chân khỏi tay hắn nhưng bị hắn giữ chặt:

- Nàng đừng vẫy, nước văng hết lên người ta.

- Chàng không cần làm vậy đâu, gọi hạ nhân đến là được rồi.

Phò mã ngước mắt lên nhìn Công chúa, ánh mắt cưng chiều vô hạn;

- Là do ta muốn làm cho nàng.

Triều Nghi hốt hoảng nhìn ánh mắt đó, thẹn thùng quay sang chỗ khác giục hắn:

- Vậy chàng nhanh đi, ta buồn ngủ.

Lâm Thanh Các xoa xong 2 chân, lấy khăn lau sạch nước trên chân nàng và trên tay hắn. Triều Nghi nhanh chóng rút gót sen lại, ngoan ngoãn lùi vào giường trong nằm xuống. Nàng đắp chăn kín đến cằm, giả vờ ngủ nhưng cả người cứng đờ rất căng thẳng.

Lâm Thanh Các rửa chân xong, đi thổi tắt nến sau đó lên giường nằm cạnh tân nương của mình. Hắn đưa tay qua nắm lấy cái tay đang để bên cạnh kéo nàng lên cánh tay hắn rồi ôm nàng vào lòng. Nàng sợ hãi cứng đờ người, không dám thở mạnh.

Nhận thấy sự khác thường của nàng, hắn cười kẽ, hôn nhẹ lên trán nàng, ôm nàng thật chặt thì thầm bên tai:

- Hôm nay mệt rồi, ngủ thôi. Ta không làm gì nàng đâu, cứ yên tâm.

Triều Nghi vừa ngạc nhiên vừa cảm kích hắn suy nghĩ cho mình, nàng vòng tay để lên eo hắn, nghe nhịp thở đều đều của người nằm cạnh cảm thấy yên tâm rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro