Chương 3: Bận rộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lâm Thanh Các tỉnh dậy nhìn tiểu nương tử nằm trong lòng mình, miệng cười nhẹ, lấy tay vén tóc nàng ra sau vành tai, hôn nhẹ lên trán nàng rồi nhẹ nhàng xuống giường. Hắn sang thư phòng, gọi hạ nhân mang nước sang cho hắn rửa mặt rồi thay quan phục để lên triều.

Trước khi vào cung, hắn quay về phòng nhìn thê tử hắn vùi mình vào trong chăn ngủ. Bước ra ngoài hắn nhẹ tay đóng cửa, còn dặn dò:

- Các ngươi không cần gọi phu nhân dậy sớm, nàng thích ngủ đến khi nào cũng được. Khi nàng dậy thì các ngươi truyền lời với nàng đợi ta về dùng cơm.

Khi Triều Nghi tỉnh dậy đã là giờ Thìn, nàng gọi Thanh Lam và Thanh Yên vào giúp nàng chải chuốt. Thanh Yên sắp xếp lại giường đệm cho nàng, Thanh Lam bưng chậu nước vào tinh nghịch hỏi nàng:

- Đêm qua công chúa mệt lắm sao? Phò mã rất được sao?

Thanh Yên nghiêm giọng:

- Ai cho người đùa giỡn với công chúa vậy hả? Phải giữ quy củ, phép tắc để người ở phủ này phải nể mặt chúng ta.

Triều Nghi bị hỏi thẳng nên hơi ngượng, gò má hơi ửng đỏ:

- Ta và chàng chưa có...cái đó...

- Công chúa nói sao???? - Thanh Lam hấp tấp lớn tiếng.

Thanh Yên chạy tới bụm miệng nàng lại:

- Ta đã nói người rồi, đừng có lớn tiếng như vậy, đợi nghe công chúa nói xem.

Thanh Lam xụ mặt hối lỗi, chạy đến ngồi bên cạnh Triều Nghi, lo lắng hỏi:

- Tại sao vậy công chúa? Sao hay người chưa có...cái kia...cái kia?

Thanh Yên vừa gấp chăn vừa yên lặng lắng nghe.

- Chàng nói với ta hôm qua đại hôn mệt mỏi nên chỉ đơn giản đi ngủ thôi.

- Nhiếp chính vương biết nghĩ cho công chúa quá, nô tỳ thật ngưỡng mộ. - Thanh Yên nhẹ nhàng nói.

- Sáng nay trước khi đi phò mã còn dặn dò hạ nhân không được đánh thức công chúa, còn truyền lời nói công chúa chờ người về cùng ăn cơm sáng. - Thanh Lam tinh nghịch kể.

- Thanh Lam ngươi chải tóc cho ta mau lên, có vẻ chàng sắp về đến phủ rồi. Thanh Yên ngươi bảo nhà bếp một khắc nữa dọn thức ăn lên để ta và tướng công dùng bữa.

Thanh Yên vâng dạ lui ra ngoài. Thanh Lam giúp Triều Nghi thay y phục, là một bộ đồ màu lựu đỏ, đậm dần về phía dưới, tay áo và vạt áo thêu hoa lựu tinh xảo. Tóc nàng được vấn như một thiếu phụ, cài thêm một đóa bỉ ngạn đỏ tươi và một cây trâm tua rua ngọc trai, nhìn qua thật khiêm tốn nhưng không kiếm phần sang trọng.

Sửa soạn tươm tất, nàng bước ra ngoài nhìn xung quanh viện, hôm qua thành hôn buổi tối, lại mệt mỏi cả ngày nên nàng chưa kịp nhìn rõ. Bên có một hồ nước ngăn cách giữa đại sảnh và nội viện. Có một cây cầu gỗ bắt ngang hồ, bên trong hồ trồng rất nhiều sen Tịnh Đế mà nàng yêu thích. Dọc 2 bên hồ có trồng hàng liễu xanh ngắt, tán lá đung đưa theo gió, chim hót líu lo.

Nàng cảm thấy thật sảng khoái, hít thở không khí tươi đẹp bên trong phủ, bước qua cầu đi đến tiền sảnh để đón tướng công của mình tan triều. Sang bên kia bờ hồ, vòng qua bên hông tiền sảnh có 2 cây bạch quả to 2 bên cùng với 2 con đường lát đá đi thẳng ra cửa, lá rụng vàng rực góc sân.

Vừa đi đến gần cửa phủ thì nàng nghe tiếng gia đinh gác cửa hô to:

- Đại nhân.

- Đại nhân đã về.

Nàng bước vội đến cổng, Lâm Thanh Các vừa xuống ngựa thì nhìn thấy nương tử nhà mình mỉm cười đi như bay lại đây, hắn nhanh chóng bước vào kéo gần khoảng cách của 2 người, đưa tay ra chặn nàng lại, nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng nói:

- Nàng đi nhanh vậy làm gì, lỡ vấp ngã thì sao? Nàng ở trong viện đợi ta vào cũng được mà.

- Thiếp...thiếp muốn đón chàng mà. Lần sau thiếp sẽ đi sớm hơn một chút để không phải vội. - Vì đi nhanh nên nàng hơi lắp bắp, chân thành nhìn tướng công của mình.

- Được.

Lâm Thanh Các cười khẽ, kéo nàng đi về phía hậu viện. Nàng gọi người mang nước vào cho hắn rửa mặt và tay. Nàng lúng túng muốn giúp hắn thay y phục, nhỏ giọng hỏi:

- Ta giúp chàng nhé.

- Ta cầu còn không được, nương tử đến đây.

Lâm Thanh Các cao lớn đĩnh đạc, khoác lên mình bộ quan phục nhìn thật kiêu ngạo và khí phác nhưng hắn lại dùng giọng dịu dàng và ánh mắt sủng nịch nhìn nàng. Triều Nghi bước đến, vươn tay nhấc mũ cánh chuồn của hắn xuống, sau đó loay hoay giúp hắn mở đai lưng.

Hai tay nàng vòng ra sau eo hắn, mặt áp vào lồng ngực hắn cọ tới cọ lui làm hắn không thề kìm lòng nổi mà vươn tay ôm nương tử vào lòng, thầm thì trêu ghẹo làm vành tai trắng nõn đỏ ửng lên.

- Sáng nay ta thật không muốn vào triều, ta chỉ muốn ở trong chăn ôm mỹ nhân vào lòng. Ta đi vào triều nhưng đầu óc toàn nhớ đến nàng, nàng có nhớ ta không?

Triều Nghi ngại ngùng dùng 2 tay đẩy hắn ra, nhưng sức lực làm sao bằng được nam nhân, nàng khẽ trách mắng:

- Chàng làm quan mà không lo triều chính, chỉ lo chuyện nam nữ thôi sao? Huống hồ chàng là Nhiếp chính vương, chàng như thế thì bá quan văn võ sẽ như thế nào nữa? Vả lại ta vừa thức dậy là đi đón chàng ngay, không có thời gian nhớ nhung.

Lâm Thanh Các 1 tay ôm eo nhỏ của nàng, một tay xoa mặt nàng, sau đó nhìn vào đôi mắt xinh đẹp giận dữ kia, dùng ngón tay cái xoa xoa môi nàng, áp đến gần nói bên tai bằng giọng ủy khuất:

- Không nhớ ta mà vừa thức đậy đã lo đi đón ta sao? Chắc là do ta nghĩ nhiều. Nhưng ta nhớ nàng là thật, ta không hề lơ là việc triều chính, nàng đừng đổ oan cho ta.

Sau đó không đợi Triều Nghi hoàn hồn, Lâm Thanh Các áp đôi môi lạnh của mình lên đôi môi đỏ mọng và mềm mại của nàng, hắn liếm nhẹ môi dưới, cắn mút sau đó càn quấy bên trong miệng nàng. Bị đánh úp bất ngờ, Triều Nghi chỉ biết siết chặt quan phục của hắn tạo ra một mảng nhăn nhúm, mặc cho hắn cắn mút cái miệng anh đào phát ra tiếm ưm ưm.

Đợi khi nàng dường như không thờ nổi nữa hắn mới buông nàng ra, sau đó hôn thêm vài cái lên khóe môi nàng, cười thỏa mãn:

- Buổi sáng ăn thật ngon.

Triều Nghi tức giận không để ý tới hắn chạy trối chết ra ngoài, nàng điều chỉnh cảm xúc, lấy tay sờ lên đôi môi hơi sưng của mình rồi gọi hạ nhân mang thức ăn lên.

Một bàn thức ăn gồm có sủi cảo tôm, bánh bao xá xíu, cháo trứng muối thịt băm và một đĩa rau xào, toàn những món nàng thích. Sắp xếp xong nàng cho hạ nhân đi gọi Lâm Thanh Các, còn nàng ngồi đợi hắn, sau màng náo loạn vừa rồi trong phòng, hắn thay một trường bào xanh lam, bước đến ngồi cạnh nàng.

- Nương tử dùng bữa cùng ta nhé, ta đặc biệt dặn dò nhà bếp chuẩn bị những món nàng thích, nàng xem xem có hợp khẩu vị không?

Vừa nói hắn vừa gắp một miếng sủi cảo tôm chấm vào nước tương giấm rồi để vào đĩa cho nàng, sau đó múc cho nàng một chén cháo.

- Cảm ơn, chàng cũng ăn đi. - Nàng gắp cho hắn một cái bánh bao xá xíu nhưng không nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Có lẽ vài ngày nữa ta phải đi tuần tra, ủy khuất cho nàng rồi. Vừa mới cưới ta lại vì công vụ mà xa nàng, sau khi về ta sẽ bù đắp cho nàng nhé!

Triều Nghi đang ăn thử miếng sủi cảo tươi ngon, nàng rất thích. Nghe hắn nói nàng tiếp lời:

- Trong triều có việc gì sao? Chàng phải đi bao lâu?

- Nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng. - Vừa nói hắn vừa vuốt tóc nàng.

- Ừm, là việc công thì không nên chậm trễ. Ta sẽ giúp chàng chuẩn bị hành lý. - Nàng gật gù tính toán trong đầu những việc cần chuẩn bị cho hắn đi tuần tra.

- Được, vất vả cho công chúa rồi. Nhưng sau 2 ngày nữa nàng và ta vào cung lại mặt tạ ơn xong ta mới đi. Mấy ngày này nếu nàng cảm thấy buồn chán có thể vào cung ở bầu bạn với Thái hậu.

- Ta biết rồi, chàng không cần phải lo cho ta. Chàng đi phải giữ gìn sức khỏe, ta ở nhà đợi chàng.

Kết thúc bữa cơm, Lâm Thanh Các dẫn nàng vào từ đường cùng nhau thắp hương cho tổ tiên rồi gọi tất cả hạ nhân đến tiền sảnh. Cả 2 ngồi ở ghế chủ vị, cả 2 đều cao quý, Lâm Thanh Các nghiêm giọng:

- Như các ngươi cũng biết, xưa nay phủ ta chưa từng có nữ chủ nhân từ sau khi tổ mẫu và mẫu thân ta qua đời. Nay ta thành thân thì nàng trở thành nữ chủ nhân duy nhất của phủ ta, các người phải biết nghe lệnh nàng cũng như nghe lệnh ta. Sau này nàng là người quản lý trực tiếp của các ngươi, phải tuân theo sự sắp xếp của đương gia chủ mẫu. Đã rõ chưa?

- Chúng nô tỳ/ nô tài hiểu rõ!!! - Tất cả hạ nhân đồng thanh trả lời.

Triều Nghi mỉm cười, khuôn mặt hiền hậu nói:

- Tuy ta là công chúa, ở trong cung nhiều phép tắc quy củ nhưng ta cũng không thích sự gò ép khuôn khổ này cho nên ta sẽ không bắt các ngươi phải theo luật lệ trong cung, trước giờ trong phủ như thế nào thì như thế ấy. Ta chỉ cần các ngươi trung thành với ta như với chàng, phu thê chúng ta như một. Chiều nay ta cần các ngươi tập hợp lại lần nữa để ta ban thưởng, phần thưởng của phu nhân phủ Nhiếp chính vương cũng như sẽ hỏi chuyện các quản sự để hiểu rõ thêm về tình hình trong phủ, mong các ngươi hợp tác.

- Chúng nôi tỳ/ nô tài rất sẵn lòng.

- Được rồi, các ngươi lui ra đi, khi nào tập hợp ta sẽ cho Thanh Yên cô nương đến gọi các ngươi.

Tất cả hạ nhân lui ra ngoài, Lâm Thanh Các nói với nàng:

- Nàng cũng đừng quá lao lực, phủ ta bình thường cũng không có quá nhiều chuyện, mọi người đều làm việc ăn ý với nhau. Nếu nàng thích gì có thể hỏi các quản sự, họ sẽ giúp nàng sắp xếp.

- Ừm, ta biết rồi. Bây giờ ta muốn đi dạo quanh hồ, chàng đi với ta nhé.

- Ta cầu còn không kịp, dẫn nàng đi dạo xong ta phải vào cung một chuyến.

Hai người sánh vai nhau đi dọc bờ hồ, Lâm Thanh Các nói sơ cho nàng nghe về kết cấu của phủ đệ, kể nàng nghe những chuyện khi hắn còn nhỏ. Hai người ngồi sóng vai nhau trong đình bên hồ sen dùng điểm tâm và trà, gió thổi hương sen thơm ngào ngạt, những cành liễu đung đưa xào xạc, tiếng cá quẫy đuôi tinh nghịch kèm với giọng trầm ấm của Lâm Thanh Các làm Triều Nghi buồn ngủ.

Nàng mơ màng dựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Lâm Thanh Các vô vàng ôm nàng về phòng, sợ nàng bị nhiễm lạnh. Dém chăn cẩn thận cho nàng xong hắn xoay người định bước ra khỏi cửa, chợt nhớ đến điều gì, hắn quay lại, chống một tay bên giường, cúi người hôn nhẹ lên môi nàng rồi vui vẻ rời khỏi.

Căn dặn hạ nhân đừng làm ồn nàng, truyền lời là hắn đã vào cung, buổi chiều kêu nàng dùng bữa trước không phải đợi hắn.

Qua ngày đầu tiên hắn và nàng có nhiều chuyện để nói với nhau, sau đó Lâm Thanh Các vì chuyện đi tuần tra mà bận tối mặt mũi, hai người chỉ ăn được 1-2 bữa cơm qua loa với nhau. Hắn đi sớm về muộn hầu như 2 người không chạm mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro