2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra, thấy vẫn ở trong rừng, tôi âm thầm mừng rỡ, nhưng ngay sao đó phát hiện có gì đó không ổn ở xung quanh

-cái gì vậy? Quần áo của mình đâu, sao mình lại mặc cái này ? Trời ơi, mái tóc mới làm của tôi cũng biến đâu mất rồi, sao lại dài thành ra như vậy, không phải tóc giả chứ

Tôi bứt thử, phát hiện thấy đau, biết rõ là tóc thật, lại tự véo má mình một cái, thấy đau a

Tôi đứng dậy đi xung quanh xem có ai ở quanh đó không để dò la tin tức, tôi muốn biết rốt cuộc điều gì đang xảy ra

-Có ai ở đây khônggggggg
-Có ai ở đây không vậyyyyyyyyyyyy

Đi một hồi tôi tuyệt vọng ngồi phịch xuống một cái gốc cây gần bên

-chuyện gì đang xảy ra vậy, cái quái gì đang diễn ra với tôi vậy, không phải tôi bị bắt cóc đi đóng phim cổ trang đó chứ

Đang lúc tâm tư tối bời, đầy nghi hoặc, tôi nghe được có tiếng vó ngựa từ xa vọng đến

Như đang chết đuối bắt đuọcw phao, tôi vui mừng chạy đến chỗ âm thanh đó, nhưng sau đó lại phải chạy thục mạng chốn đi mất.. Một lũ, mặt mũi gớm ghiếc, đao khí trên mình, thoáng qua đã biết không phải người tốt đẹp gì.. tôi vội chạy đi, nhưng lại bị một sợi dây ko biết từ đâu tới quấn xung quanh lấy eo tôi. Thân hình tựa như giấy, bị sợi dây kéo bay lên không trung sau đó nằm gọn trong tay tên thủ lĩnh

-Mỹ nhân, nàng định chạy đi đâu sao. Đừng lo, ta sẽ giúp nàng.haa ha ha

Tiếng cười của tên này thật ghê rợn, không cần đoán nhiều , tôi đã biết mình xuyên không =_= điều quan trọng là tôi chẳng hề biết đây là nơi quái quỷ nào, ko biết vua là ai... và.. với cái tình hình này tôi sẽ chết ở đây sao. Nghĩ đến đó, tôi mới phát hiện tình hình hiện tại. To sợ hãi kêu gào cứu mạng

-thả ta ra, tên yêu râu xanh này, thả ta ra

-tưởng nói thả là ta sẽ ngoan ngoãn thả nàng ra ư. Không có đâu, nàng ngoan ngoãn theo ra về làm nương tử của ta đi . Ha ha ha

-không đời nào, tên yêu râu xanh này, mau thả ta. Cứu mạng, có ai không, cứu mạngggggggg

Bỗng từ đâu đến có một bạch y nhân xuất hiện chặn trước đám sơn tặc. Dáng vẻ thanh cao, nho nhã, khuôn mặt tuấn tú, hàng mi cong quyến rũ, đôi môi hồng đỏ mỉm cười nhẹ đầy cuốn hút , trên tay cầm độc một chiếc quạt đang phe phẩy

Tên thủ lĩnh thấy có người đứng chặn bất ngờ nên không kịp dừng ngựa mà ngã nhào ôm cả tôi xuống theo

-tên kia, ngươi là kẻ nào, dám đứng chặn đường ông đây, nhà ngươi chán sống rồi hả

Bạch y nhân gập lại chiếc quạt:
-tại hạ, chẳng qua chỉ là vô tình đi qua đây, nghe thấy tiếng người kêu cứu nên  đến đây xem sao, quả nhiên bắt gặp cảnh tượng này

-cảnh tượng này. Hừ, mẹ kiếp. Anh em xông lên cho ta

Bạch y nhân đó thân thủ phi phàm, chỉ cần vảy quạt vài cái gió lốc nổi lên làm mấy huynh đệ sơn tặc ngã nhào xuống đất. Tên thủ lĩnh cuối cùng cũng chịu buông tay tôi ra, cầm thanh đao lao ra chém bạch y nhân. Y nhẹ nhàng lùi lại phía sau tránh một đao, tên ngông cuồng kia lại chém thêm một nhát nữa, cũng không trúng. Cuối cùng , y bay lên không trung , phất quạt một cái , không biết từ đâu trong chiếc quạt lao ra những mũi kim tiến đến bọn sơn tặc làm cho bọn chúng chết ngay tại chỗ

Lần đầu tiên thấy có nhiều người chết trước mặt mình như vậy, tôi không khổ giật mình, mặt trắng bệch, không còn một giọt máu, ngồi phịch xuống đất

Tên bạch y nhân đó tiến đến đỡ tôi đứng dậy

-cô nương không sao chứ

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn theo cánh tay đang chìa ra, một cánh tay trắng trẻo nhưng cũng lộ ra chắc khỏe của một người học võ, lại nhìn lên khuôn mặt chủ nhân của cánh tay đó . Nhìn gần càng thấy rõ khuôn mặt của hắn thật anh tuấn, đôi mắt sâu đẹp, tựa như hồ nước có thể soi rõ bóng mình trong đó, chiếc mũi cao thanh tú trên đôi môi đẹp đang nở nụ cười quyến rũ, hàng mi cong dài cũng nheo lại theo nét cười của đôi mắt sâu thẳm đó.. một vẻ đẹp tựa như tượng tạc,...

Nhận thấy ánh mắt của tôi hơi lạ, y nhăn mặt lại tỏ vẻ khó hiểu nhưng rồi lại mỉm cười đầy tinh nghịch

-Cô nương nhìn đủ chưa? Yên tâm đi, ta không phải sơn tặc hay kẻ "trộm hoa" đâu (*¯︶¯*)

-ah, cảm ơn huynh

Tôi chìa tay ra bám lấy cánh tay đang chìa ra kia. Thật rắn chắc

-Cô nương không sao là tốt rồi, vậy ta đi đây

-Ê, tên kia, nhà ngươi đừng có bỏ ta lại

Tên chết băm đó cứu ta rồi lại bỏ ta một mình ở đây ư. Rùng mình. Thoáng nhìn đã thấy y bay vút đi mất. Tôi vội vàng đuổi theo hắn, nhưng một người chạy bộ đuổi sao kịp kẻ đang bay kia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro