3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy vừa gào khản cổ gọi tên bạch y nhân kia nên hụt hơi xíu nữa thì tôi thăng thiên đi gặp các cụ :3

Chạy mệt quá, không còn sức đuổi theo hắn nữa nên tôi ngồi xuống nghỉ. Vừa ngồi vừa chửi rủa thầm tên nào đó

-Cái tên chết tiệt , cứu ta rồi bỏ ta lại cái chỗ toàn xác chết đó một mình, thật không có nhân tính, đồ vô liêm sỉ, đồ cầm thú

Vừa bớt mấy sợi cỏ vừa chửi thầm cho hắn đang bay mà đụng phải máy bay thì chết luôn đi. Nghĩ lại thời này thì đào đâu ra máy bay nên lại tủm tỉm cười một mình

-Vô liêm sỉ? Cầm thú?

Một giọng nói trầm bổng nhỏ nhẹ phát ra từ ngay sau phía bên tai làm tôi giật mình mà đập phải cánh tay trúng cái mặt thanh tú nào đó

-úi yaaa, tiểu cô nương ah, không cần lấy oán báo ân vậy chứ.

-hả?@@ là ngươi. Ngươi quay lại rồi sao

Tôi vui mừng khôn xiết, không quan tâm hắn là kẻ lạ mặt mới gặp lần đầu.. ah, không, lần thứ hai mới đúng. Cứ thế chạy lại ôm chặt lấy hắn

Y thấy hành động của tôi đột ngột nên ko kịp phản ứng mà đứng im như cục đá , có chút giật mình, rung động

-Ta tưởng ngươi bỏ rơi ta rồi chứ

Tôi xụt xùi, xém chừng nước mắt rơi xuống

Y giật mình đẩy tôi ra mà lau nước mắt

-cô nương đừng khóc, lúc nãy ta chỉ đùa với cô thôi mà, cô khóc ta.. ta... ta không biết.... dỗ con gái ...ah.... Là ta sai, ta không nên đùa cô như vậy , ta sai rồi. Ta xin lỗi..

-tên vô lại nhà ngươi, bỏ ta đi như vậy, tưởng xin lỗi là xong chuyện ư. Ngươi phải đền bù cho ta

-Cô nương cứ ra điều kiện, chỉ cần không trái với luân thường đạo lí nhất định ta sẽ làm

Cơ hội tốt cho ta đây rồi, đang giữa lúc không quen biết ai ở thời cổ đại , lại lạc trong rừng sâu không một bóng người. Đi theo hắn coi như là được cứu rồi

-Ta thấy võ công của ngươi giỏi như vậy,hay ngươi nhận ta làm đệ tử đi

-Ta từ trước đến nay ngao du một mình, ngắm nhìn sơn thuỷ, bốn biển là nhà. Cô nương theo ta chỉ cực cho cô nương mà thôi

-ta không sợ cực khổ

Tôi quả quyết nhìn y mà trả lời

Y dường như thấy rõ ràng tôi quả quyết nhưng vẫn còn chút đắn đo nên không nói gì ngay, chỉ lẳng lặng bước đi

Thấy y bước đi, tôi cũng vô tư mà chạy theo chân y .. tíu tít chuyện trò như chú chim nhỏ

-Êy, mỹ nam, chàng tên là gì vậy? Cha mẹ chàng đâu? Sao chàng lại đi ngao du một mình? Chàng bao nhiêu tuổi rồi? Học võ công từ khi nào vậy ? ..bla...bla....

Y khẽ phe phẩy chiếc quạt mà khẽ thở dài vì hàng dài câu hỏi của tôi

-Cô nương ah, cô hỏi liền một mạch như vậy thì ta biết sao mà trả lời đây. Thật làm khó ta mà

Tự biết mình lắm lời nên tôi cười chừ , hỏi hắn những cái cần thiết nhất

Theo những gì y nói thì Y tên Sở Thiên , nước này do đang do nhà Sở nắm giữ, y chỉ là một nhã khách , vì gia đình gặp biến cố lớn, nên không còn người thân mà ngao du khắp chốn, bốn biển là nhà

-Đúng là nam nhi, chí tại bốn phương

-cô nương vừa nói gì ?

-ah, không có gì đâu ^^

-quên chưa hỏi , không biết quý danh của tiểu cô nương là gì , để tiện xưng hô

-ta tên Châu Lan Chi, ngươi cứ gọi ta là Lan Chi được rồi

-Lan Chi. Lan Chi. Cái tên thật đẹp, đúng như cô nương vậy

-Ngươi lại gọi ta là cô nương nữa rồi, ngươi gọi ta là Lan Chi, vậy ta gọi ngươi là Thiên Thiên được ko?

-Cô nương..ah, Lan Chi, cô vừa mới đòi ta nhận cô làm đồ đệ, bây giờ lại dám gọi hẳn tên của ta ư?

-a, vậy là ngươi đồng ý nhận ta làm đồ đệ rồi sao?

-ta có nói nhận cô làm đồ đệ sao?

-haizzz, vậy là ngươi không nhận ta

-ta nhớ là ta cũng không hề từ chối

-a, cái tên họ Sở kia, là ngươi cố ý trêu ta, ta sẽ cho ngươi biết tay

Tôi vừa đùa vừa chạy đuổi theo hắn đòi đánh. Hai người cứ chạy đuổi nhau ra khỏi cánh rừng lúc nào không biết

-Sở Thiên, ngươi còn là nam nhi đại trượng phu thì ra đây cho ta, đừng tưởng ngươi có chút võ công mà hênh hoang. Sở Thiên, đồ đại ác ma, vô liêm sỉ

-Còn hơi mắng chửi ta sao, xem ra nội lực của cô cũng không phải dạng vừa

Cái tên họ sở chết tiệt đó lại nói sau vành tai tôi thêm lần nữa . Theo phản xạ, tôi lại vung cánh tay ra phía sau , nơi phát ra tiếng nói

Như biết trước được hành động của tôi , Thiên Thiên lùi lại ngay phía sau, làm nắm đấm của tôi đánh hụt mà mất đà chúi ngã về phía trước

Thiên Thiên thấy vậy, vội chạy đến đỡ tôi , một bàn tay Thiên Thiên nắm lái cánh tay tôi, một tay đỡ lấy eo, mặt đối mặt, tưởng như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau trong gang tấc

-Lan Chi, cô không sao chứ?

Thiên Thiên mở lời trước, làm tôi thu lại những suy nghĩ mơ hồ, quay về thực tại

-Ah, cảm ơn

Tôi vội thoát ra khỏi vòng ôm ấm áp của Thiên Thiên. Đứng dậy đi thẳng tiến đến khách điếm phía trước, cách đó không xa

Vì hành động vừa rồi làm tôi có chút xấu hổ nên tôi đi trước , Thiên Thiên đi sau. Thỉnh thoảng loạng choạng chợt ngã, nhưng mỗi lần như vậy, Thiên Thiên luôn ở phía sau đỡ lấy tôi, đã vốn xấu hổ lúc đầu, nay lại càng ngại ngùng hơn

Cũng vì đi phía trước, nên tôi cũng không hề biết phía sau lưng mình có tên nào đó đang thầm mỉm cười. Nụ cười của hắn trong như nước suối mùa thu, ánh nhìn luôn hướng về vị tiểu cô nương đi trước hắn

/././

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro