Chương 1: Cứu người, xuyên qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
             Thả hồn vào dòng người tấp nập, hương thơm của những món ăn đầy màu sắc được bày biện ở các cửa hàng tại Lệ Giang cổ trấn, khiến Hạ Lệ Hy trầm trồ tán thưởng. Phố đêm khi lên đèn được ví như bức tranh sống động, và đầy lôi cuốn. Đi dọc các cửa hàng ven sông, Lệ Hy cùng Lan Yến đánh giá về trấn cổ tỏ ý khen ngợi không dứt. Hai cô đang thu thập ảnh chụp phong cảnh, để làm luận văn tốt nghiệp, đây được xem là nơi lý tưởng cho bọn họ. Đi một lúc lâu, đến cuối đường, họ va phải một đứa trẻ đang hoảng hốt chạy đi tìm người giúp. Phía xa, có một cậu bé đang giãy dụa dưới nước. Bọn cô cũng chạy nhanh đến đó, Lan Yến thì la lên, chạy tìm người cứu, Hà Lệ Hy tuy không biết bơi nhưng vẫn tìm cây gần đó đưa tới phía đứa bé để cậu nắm, cố gắng đưa nó đến gần đứa bé nhưng không được, do lực đẩy của dòng nước, đứa bé cứ bị trôi ra xa. Được một lúc thì cô bất cẩn rơi luôn xuống hồ. Khi mọi người đến, họ vớt đứa bé trước, còn cô thì khi rơi xuống chân bị chuột rúc, cô đã chìm dần trong nước. Trong lúc tuyệt vọng, Lệ Hy chỉ nghe tiếng Lan Yến gọi tên mình.

            Đánh thức cô lại là tiếng đứa trẻ khóc thút thít. Mở mắt ra là hoàn cảnh xa lạ, đứa trẻ này là ai, đây là đâu. Đầu truyền đến cơn đau, cô nâng trán, đánh giá lần nữa, tại sao phòng óc y phục cô và đứa trẻ giống như phim truyền hình vậy. Tô Kiến Hào thấy tam tỷ tỉnh lại, vội vàng lau nước mắt chạy đi tìm phụ thân.

           Kiến Hào hối hả chạy đến thư phòng: " Phụ thân, tam tỷ, tỷ ấy tỉnh rồi, nhanh,..nhanh đến xem".

           Trong phòng, cô nhìn tứ phía, xác nhận mình không nhìn nhầm, đây điều là phòng ốc và những vật dụng thời cổ đại. Nhìn đến bàn tay đang nâng trán, thì càng hoảng hốt hơn, bàn tay này khẳng định không phải của cô. Tay cô đã làm việc nặng vài năm sao lại mềm mại, trơn bóng được, tóc sao lại dài thế này. Dìu thân thể đến cạnh bàn trang điểm gần đó, nhìn vào gương, cô như đứng yên một chỗ, nhìn chầm trầm vào gương. Cô,.. cô sao thế này, cô gái này là ai. Gương mặt thanh tú, mày liễu, mũi cao, mắt to, không quá xinh đẹp động lòng người, nhưng trong trẽo, tươi sáng. Một ý nghĩ nhen nhúm trong đầu, cô không chết đuối, mà xuyên không rồi ư, tình cảnh máu chó gì vậy. Đọc tiểu thuyết cô cứ nghĩ chuyện xuyên không là vô lý, sao có thể xảy đến với cô được chứ.

           Nghe tiếng động, cô xoay người lại nhìn.

           Tô Doanh Chính, Tô Kiến Đình cuối cùng cũng đến viện cô, thấy Lệ Hy đang đứng, thì nhanh chân đến dìu cô nằm lại giường.

           Tô Doanh Chính vui mừng : " Kiến Đình, mau, mau đi mời Trương đại phu đến".

           Tô Doanh Chính quở trách : " A Đường tại sao con xuống giường, cần gì gọi nô tài là được, con thấy thân thể thế nào rồi, nói cho phụ thân nghe".

            Đối với hành động thân thiết của Tô Doanh Chính, Lệ Hy còn đang hoang mang, ấp úng nhìn ông nhỏ giọng trả lời : " Tôi...tôi không sao".

           Tô Kiến Hào đau lòng : " Tam tỷ, tỷ không được cậy mạnh, đau chổ nào phải nói với bọn ta, đại phu sắp đến rồi".

           Tô Doanh Chính thấy cô chưa ổn lắm, bèn đi đến bàn rót cho cô một cốc nước đưa đến : " Mau uống đi, không cần trả lời, nằm nghỉ ngơi một lúc trước đã". Nói rồi ông đắp lại chăn cho cô. Còn Lệ Hy lúc này cứ ngơ ngác đánh giá bọn họ. A Đường ư, cô gái đã chết tên là A Đường.

           Khi đại phu đến, thì thê tử Tô Kiến Đình Liễu Diệp Hàm cũng đến, đứng một bên xem đại phu bắt mạch.

            Bắt mạch xong, Tô Kiến Đình liền hỏi: " Đại phu, A Đường thế nào rồi".

            Trương đại phu: " Tình hình hiện tại của tiểu thư không đáng ngại, nhưng do ngâm nước lâu, đầu lại bị va đập mạnh, nên có thể để lại di chứng. Nô tài phải quan sát tiểu thư một thời gian. Tiểu thư cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều mới được ạ!"

              Nghe lời nói Trương đại phu, Lệ Hy nhanh chí nói nhanh: " Ta,...ta hiện tại không nhớ gì hết".

             Mọi người đồng thanh: " Sao, không nhớ gì sao".

             Tô Doanh Chính lo lắng : " Trương đại phu, mau xem lại cho nữ nhi ta".

             Chuẩn mạch xong, Trương đại phu nói: " Đây có lẻ là di chứng mà nô tài nói đến, việc hồi phục trí nhớ có thể mất thời gian khá dài, cũng có thể mãi mãi. Thần sẽ kê thuốc giúp tiểu thư hồi phục trí nhớ, còn lại thì phải nhờ ông trời phù hộ rồi".

             Biết tình hình nữ nhi rất nặng, nếu hôm nay nữ nhi ông không tỉnh có lẻ khi xuống suối vàng ông không còn mặt mũi nào đối diện với thê tử đã mất của mình. Hiện tại A Đường đã tỉnh, dù mất đi trí nhớ, cũng đã là may mắn mà ông trời ban cho ông.

             Dằn dặt suy nghĩ một hồi, Tô Doanh Chính nói : " Được rồi, Diệp Hàm con cùng đại phu đi lấy thuốc cho đệ muội đi".

           Diệp Hàm: " Vâng thưa phụ thân", nói với Lệ Hy :" Muội nghỉ ngơi đi, tẩu tử sẽ quay lại thăm muội sau".

          Lệ Hy phối hợp gật đầu đồng ý.

           Tô Kiến Đình ngồi xuống cạnh giường chỉ về phía phụ thân và Kiến Hào kiềm nén cảm xúc: " A Đường, ta là đại ca, đây là phụ thân, A Hạo, muội có nhớ bọn ta không".

          Đón nhận ánh mắt chờ mong của mọi người, Lệ Hy không thể nói gì, chẳng lẻ nói rằng, chủ nhân thân thể này đã chết, tôi không phải A Đường gì đó. Đối với thời đại mình không hề biết, họ nghĩ mình là ma quỷ, có thể thiêu sống luôn không . Cắn cắn môi, thôi thì phóng lau phải theo lau thôi.

            Lệ Hy tập theo mấy bộ truyện củ rích, cách trả muôn thuở khi xuyên không : " Ta không còn nhớ gì hết".

            Trái tim cả ba người như gớt xuống hố sâu. Mọi người nhìn cô thâm tình, Tô Doanh Chính nói: " Không sao, không nhớ cũng không sao, chờ con khỏe lại bọn ta sẽ từ từ kể cho con nghe".

             Dùng thuốc xong, xem xét kĩ một lượt, căn dặn Bích Mai chăm sóc tốt tiểu thư, bọn họ cũng trở về viện của mình. Đầu cô vẫn còn rất đau, nằm một lúc, liền ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro