Chương 2: Nữ tử ham mê nam sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Sáng sớm, Lệ Hy được đánh thức bởi tiếng chim hót. Đã ba ngày trôi qua kể từ khi đến đây. Ngồi dậy một lúc, cô bước xuống giường nhẹ nhàng đi đến và đẩy cánh cửa sổ ra. Làn khí lạnh của sương sớm thoảng qua mặt cô, khiến cô rùn mình. Trước mắt, hòn nam bộ được thiết kế tinh sảo, vài con cá đang bơi lội tung tăn, chú ếch kêu ên ỏi nhảy từ lá sen bên này sang bên kia. Vài hạt sương còn đọng trên những đóa sen rơi nhẹ xuống mặt nước. Nhìn sang bên trái là tán cây đào to, theo làn gió nhẹ, hoa đào rơi như lễ hội. Dưới cây đào là cái xích đu được làm rất đẹp, sau xích đu là hàng cây hoa mẫu đơn đầy sắc màu. Dưới đất là đá nhỏ và cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng. Viện được bao quanh bởi tường rào, sau tường rào được trồng rất nhiều trúc, nó rất cao, nhưng không um tùm. Gió thổi, trúc đua nhau nhảy múa. Vài con chim thì hót vang, bay đi bay lại. Với một người yêu thích yên tĩnh, yêu tự nhiên mà nói, đây như một bức tranh phong cảnh hiếm có ngoài đời thực, thật yên bình. Lệ Hy mĩm cười hài lòng.

          A Thúy bê chậu nước vào cửa viện, thấy tiểu thư đứng ngay cửa sổ, vội vả đi vào tiện thể đóng cửa sổ lại: " Tiểu thư, cô chưa khỏe, sao lại ra đây, mau vào, kẻo bị cảm"

         Lệ Hy ngăn cản : " Mở cửa sổ đi, ta muốn hít thơ không khí bên ngoài". Trở lại bàn, A Thúy gót cho cô một cốc nước ấm.

         Lệ Hy mở miệng hỏi: " Em tên gì".

         A Thúy dường như muốn khóc, nhỏ giọng trả lời: " Em tên A Thúy, em cùng Bích Mai là nha hoàn mà phu nhân để lại cho tiểu thư, hôm qua tiểu thư khiến em rất lo lắng, cũng may phu nhân trên trời phù hộ để tiểu thư bình an, nếu không,..".

           Nhìn A Thúy rơi lệ, cô dặn lòng không thể xiu lòng, cô còn không biết ai tốt, ai xấu, chưa xác định hoàn cảnh của mình, trước hết không nên tin tưởng bất cứ ai, phải tìm hiểu trước đã. A đầu này nhìn có vẻ thật thà, vậy thì hỏi cô ta trước.

           Lệ Hy nghiêm túc nói: " Em hãy kể sơ lược về gia đình, à không thân nhân, lý do tại sao ta suýt mất mạng".

           A Thúy kiềm nén nước mắt, sau đó lần lượt kể. Thì ra A Đường là tam tiểu thư phủ thượng thư. Phụ thân giữ chức Thượng thư lệnh tên Tô Doanh Chính. Mẫu thân mất sớm khi cô lên bảy. Phụ thân không cưới thê lập thiếp dồn hết tình cảm vào bốn đứa con. Huynh trưởng là đại tướng quân trẻ tuổi nhất Thịnh Quốc Tô Kiến Đình, có một thê tử tên Liễu Diệp Hàm, hai hài tử song sinh lần lượt là A Lệ và A Trì. Nhị tỷ Tô Bích Nhu, gả cho trạng nguyên lang Bùi Cẩn, có một hài tử gọi A Bảo. Cuối cùng là Tô Kiến Hạo đệ đệ của cô chỉ mới tám tuổi.

         Liên tưởng đến những gương mặt mình từng gặp hôm qua, từ hành động của họ cho thấy, A Đường rất được yêu thương. A đầu này nói chủ tử trong phủ ai cũng thương nhau, đối xử tốt với nô tài. Họ cũng là vị quan tốt. Như vậy, A Đường này, chắc được dạy dỗ tốt như những cô gái cổ đại. Cô ta là bị Tần Minh Châu, con gái Tần tướng quân một trong những vị tướng đứng đầu Thịnh Quốc, đẩy xuống hồ khi bênh vực đệ đệ mình. Kiến Hào bị đệ đệ cô ta bắt nạt nói mẫu thân cô chết là vì sinh đệ đệ cô, nói hắn là sao trỗi, khắc mẫu thân. Nghe đến đó Lệ Hy phần nào thông cảm. Lệ Hy bắt đầu hài lòng với A Đường.

         Lệ Hy : " Tần Minh Châu này và ta có ân oán gì không, tại sao vì chuyện nhỏ này mà ra tay nặng với ta như vậy, vẫn không sợ liên lụy khi ta chết sao".

        A Thúy bất ngờ trước câu hỏi tiểu thư, cứ ấp úng muốn nói lại thôi.

        Thấy không đúng, biết A Thúy sợ mình Lệ Hy lạnh giọng : " A Thúy, nhìn thẳng vào ta, nói cho ta biết, vì sao, nếu không ta chuyển em đến việc khác, ta không cần một nô tài giấu diếm chủ nhân".

          Bị Lệ Hy dọa A Thúy òa khóc hốt hoảng dập mạnh đầu nói: " Xin tiểu thư để em ở lại hầu hạ người, nô tì nói, là..., là tiểu thư cùng tần tiểu thư, nhớ thương trạng nguyên lang Tạ Thanh đã lâu nên,..., nên cả hai thường hay gây rỗ và ,.. và đánh nhau".

          Đầu ong một tiếng, Lệ Hy mở to hai mắt trừng A Thúy lớn giọng hỏi: " Dành nam nhân, đánh nhau hả".

          Biểu cảm bất ngờ, cô vô tình dọa sợ nha đầu này, A Thúy càng dập đầu mạnh hơn. Phát hiện mình kích động cô vội đỡ nha đầu đứng lên.

          Lệ Hy suy nghĩ một lúc lạnh giọng : " Ta cho em một cơ hội, phải nói thật, lúc trước ta là người như thế nào, mọi người nhận xét ra sao, nếu có nữa điểm giả dối, thì,... ".

           A Thúy biết không dấu được tiểu thư : " Người,...là người đam mê nam sắc, không tuân thủ lễ nghĩa, chanh chua, thường hay đánh nhau,cờ bạc..."

          Lệ Hy bắt đầu thấy chóng mặt. Cô từ nhỏ tuy không phải là thục nữ nhưng cũng không tệ đến mức này. Tại sao phủ thượng thư có thể nuông chiều cô ta đến thế được chứ.

          Lê Hy ngẫm một lúc lâu bèn nói :"Trong viện còn ai hầu hạ ta, bảo vào đây đi". Tình hình này, chắc cô phải thay đổi một lướt rồi.

          Bùi mama, Bích Mai đến. Lệ Hy uống nước xong, để ly trà xuống không mặn không nhạc nói: " Ta hiện tại mất trí nhớ, việc trước kia ta không còn nhớ gì, hiện tại có những quy tắc đặt ra cho mọi người. Thứ nhất, để hầu hạ ta phải tuyệt đối trung thành. Thứ hai, phải thành thật. Thứ ba, làm việc nghiêm túc. Nếu các ngươi sai phạm nặng thì đánh chết, hoặc bán đi, nhẹ xử theo gia pháp". Nói xong ai nấy điều sợ hãi cúi thấp đầu.

           Mọi người ra ngoài làm việc, Bùi ma ma lén nhìn Lệ Hy thầm nghĩ thầm : " Trước kia tiểu thư tuy có tùy hứng nhưng không có khí thế này, sau khi tĩnh lại cũng trầm tĩnh hơn, đây không biết là phúc hay họa".

           Ngẩn người một lúc lâu, tẩu tử đem thuốc và thức ăn đến cho cô. Hàn huyên xong, dặn dò kỹ hạ nhân thì cũng ra về. Do thân thể còn yếu, cô liền nghỉ ngơi.

           Buổi chiều trở về nhà, Tô Doanh Chính, Tô Kiến Đình, Tô Kiến Hạo cùng nhau đến thăm nàng. Thông qua họ cô lại biết thêm một số chuyện . Nơi đây là Thịnh Quốc, hoàng đế hiện tại là đại hoàng tử Kỷ Thiên Hạo 30 tuổi. Hoàng hậu là Từ Hiếu Hoàng, con gái tể tướng Từ Thức, thái tử Kỷ Hoành Nghị 14 tuổi. Dưới sự trị vì của y, đại thịnh không chiến tranh, dân chúng an cư lạc nghiệp, phải nói là rất phát triển. Hiểu hoàn cảnh sống, cô phần nào an tâm, đất nước không chiến loạn, khi trãi qua một kiếp người, cô chỉ cần an ổn sống qua ngày là được, không tranh, không giành. Bà thường dạy lùi một bước trời cao biển rộng, Lệ Hy luôn nhớ.

           Nhắc đến bà, cô bước ra sân, ngồi xuống xích đu. Ngắm một

lược các nha hoàn bà tử ai làm việc nấy, ba ngày rồi, cô ở hiện đại có lẽ đã chết. Bà nội, cô, anh trai, em gái, họ sẽ rất đau lòng. Em gái chỉ 9 tuổi, từ khi bố mẹ mất vì tai nạn, em ấy luôn theo sát cô không rời. Lệ Hy không còn, Lệ Ái sẽ ra sao. Cả nhà cô là gia đình chuẩn mực, bố mẹ là giáo viên, biến cố diễn ra, họ sống đùm bọc lẫn nhau. Hai anh em đi học đại học nhờ vào số tiền trợ cấp của cô Hà Tuệ, bà thì bán rau ngoài chợ. Anh trai và cô thì vừa học vừa làm để trang trãi kinh tế. Cuộc sống cơ cực, nhưng họ rất yêu thương nhau, sống vô cùng vui vẻ. Nước mắt Lệ Hy phút chốc đã rơi xuống từ khi nào. Biết mình không thể quay về được nữa, điều quan trọng bay giờ, cô phải sống thật tốt. Mẹ cô trước khi mất thường dặn cô,khi xảy xa bất cứ chuyện gì, con phải sống thật tốt, biết chưa. Kiềm nén cảm xúc đau buồn, cô tự nhủ rằng bản thân phải cố gắng, A Đường, tuy có quá khứ không tốt lắm, nhưng dù gì cũng là cô gái chưa trãi sự đời, được chiều chuộn sinh kêu căng, gia đình lại rất yêu thương cô ấy. Sống nơi đây, cô sẽ coi họ như người thân mà đối đãi, từng bước thay đổi cái nhìn của người khác về A Đường, sống một cuộc sống thật tốt.

           Bùi ma ma nhận thấy sự khác thường của tiểu thư, bèn đến gần hỏi: " Tiểu thư sao lại khóc rồi, khó chịu ở nơi nào, nô tài đi mời đại phu"

          Lệ Hy: " Không cần, chỉ là bụi bay vào mắt thôi, ta muốn ngồi đây một lúc, ngươi đi làm việc của mình đi".

         Không khuyên được tiểu thư vào phòng, ma ma đành tiếp tục công việc, một lúc lại nhìn qua Lệ Hy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro