Chương 7: Thiếp mời sinh thần Tần Minh Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tiễn khách về, Kiến Đình trở về viện tử, bước vào phòng như mọi khi Diệp Hàm đã chuẩn bị nước tắm và thức ăn cho chàng. Sau khi thu thập xong, phu thê họ đã nghỉ ngơi.

          Kiến Đình ôm thê tử thì thầm: " Ngày mai ta sẽ đến Giang Châu, nhanh thì mất 1 tháng chậm cũng phải hai tháng, nàng ở nhà nhớ chăm sóc bản thân và nhi tử, còn nữa hãy giúp ta trông chừng A Đường nhé!".

         Diệp Hàm bất ngờ xen lẫn chút nếu kéo : " Đi nhanh vậy sao".

           Kiến Đình thả chậm nụ hôn lên trán thê tử nói: " Ùm, chuyện cứu trợ cấp bách, không thể trì hoãn, nàng đừng quá lo". Tay ôm thê tử càng xiết chặt như muốn dỗ dành.

             Bên đây, A Đường đang nằm trên giường, ngủ quan thanh tú đang nghiêm túc nhìn quyển thoại bản trong tay. Cổ tay trắng nỏn cầm quạt xếp nhẹ nhàng lắc lắc . Làn tóc dài xỏa dọc theo hai bên ngực, tóc mai theo nếp bay nhẹ theo làn gió. Hôm nay nàng mặc bộ váy ngủ trắng điểm xuyến hoa lê vàng nhạc, yếm màu đỏ như ẩn như hiện trông nàng hết sức mị hoặc.

          Bùi ma ma lên tiếng hối thúc: " Tiểu thư, đã trễ vậy, tiểu thư mau nghĩ sớm, đọc sách buổi tối rất có hại cho mắt ạ".

         A Thúy tiếp lời: " Phải ạ, mau nghỉ ngơi thôi".

         A Đường : " Để ta đọc hết trang này, truyện đang khúc gây cấn lắm".

         Cả ba a hoàn nhìn nhau phì cười. Ở gần tiểu thư lâu, họ thấy ngoại trừ khi làm việc thì rất nghiêm túc và cực kì nghiêm khắc ra thì tiểu thư lại rất hay cười, hoạt bát, còn hài hước nữa. Gần gũi lâu, trông nàng ấy rất dễ thương pha lẫn chút đơn thuần, nhưng cũng rất kiên cường.

          Sáng sớm hôm sau, Tô Đường biết được ca ca đã đến Giang Châu cứu trợ. Diệp Hàm đến thăm nàng và dặn dò nàng những thứ cần thiết.

          Diệp Hàm: " Cây hoa lê đỗ quyên này, huynh trưởng ta đem về từ Hà Bắc, ta thấy muội thích trồng cây cảnh nên đem qua tặng muội ".

          Tô Đường vui mừng ôm cánh tay Diệp Hàm, nhận lễ vật: " Ta rất thích cảm ơn trưởng tấu, ngày mai ta lại có món mới sẽ đem đến cho tẩu dùng thử được không ".

          Biết tài nấu nướng của đệ muội, Diệp Hàm không chối từ, cười dịu dàng: " Muội hứa rồi đấy". Hai người nhìn nhau cười vui vẻ.

         Lúc trước cô em dâu này tính tình đanh đá, thường hay bắt nạt cô, nhưng hiện tại cô có nên thấy may mắn vì người gặp họa không, kể từ khi bị ngã xuống hồ, A Đường đã trở nên tốt tính hơn trước rất nhiều. Dần dần Diệp Hàm không còn giữ lễ nữa, mà xem cô như muội muội ruột mà đối đãi.

           Tiễn tẩu tử về, nàng liền bắt tay ra sân trồng hoa đỗ quyên. Tiện thể, A Thúy vừa mua hạt giống rau muống, bắp cải, còn có củ cải. Nàng đã xới đất, bón phân sẵn mấy hôm trước, hôm nay thời tiết mát mẻ nàng sẽ đi gieo hạt. Tô Đường có hẳn một khu vườn trồng rau củ và cây ăn quả. Trong đó có nuôi vài chú gà, đã sinh được rất nhiều con. Bọn A Triết thường hay đến đây phụ nàng lúc rảnh rỗi. Làm việc xong chân tay nàng đã dính chút bùn đất, váy cũng dơ không ít. Thế mà nàng lại rất vui và cực hài lòng. Nàng nghĩ bụng sẽ trồng thêm nhiều loại cây dùng làm gia vị để có thể nấu được nhiều món ăn ở hiện đại.

         Nhìn thành quả của mình trong gần nữa năm qua nàng vô cùng hạnh phúc, Tô Đường mỉm cười ngọt ngào. Hình ảnh của một tiểu thư bận rộn đồng án, với nụ cường ngọt ngào như ẩn như hiện trong ánh mắt của ai đó. Cách cái đình gần khu vườn, Kỷ Nghiêm Cẩn đang đứng đó chờ Tô Doanh Chính về bàn công vụ, định không đợi nữa nhưng bị bóng dáng yêu kiều kia làm bất ngờ. Từ trước, hắn cũng biết Tô Đường là người như thế nào, không ngờ sau khi vượt qua sinh tử lại thay đổi nhanh như vậy.

         Chờ một lúc lâu, Tô Doanh Chính đã trở lại, hai người ngay lập tức vào thư phòng bàn chính sự.

         Kỷ Nghiêm Cẩn cầm chén trà khẽ uống một ngụm: " Theo điều tra cẩm y vệ, vụ ám sát hoàng hượng tháng trước có liên quan đến phe cánh của Tần Phi".

         Tô Doanh Chính kinh ngạc : " Nhưng thần có điều khó hiểu tại sao hắn phải ra tay, trong khi hắn không có lợi ích gì khi hoàng thượng xảy ra chuyện, Du quý phi chỉ có duy nhất An Bình Công chúa chỉ mới 8 tuổi. Nếu sau khi ám sát thành công thì thái tử vẫn lên ngôi".

          Kỷ Nghiêm Cẩn suy tư hồi lâu: " Hôm nay ta đến, là giao vụ án này cho khanh, ta muốn khanh âm thầm điều tra, nếu cần trợ giúp thì đến tìm ta, nên nhớ không được bức dây động rừng . Việc ta đến tìm khanh sẽ không ai biết, khanh cứ an tâm. Còn thứ sử Ký Tĩnh An, ông ta từ trước đã làm việc cho Tần Phi. Khi còn là huyện lệnh Giang Châu, thường hay vơ vét của cải dân chúng, việc tin tức không đến được kinh thành lần trước chắc chắc có phần của ông ta và Tần Phi".

          Tô Doanh Chính cúi đầu nhận lệnh: " Thần sẽ không phụ tin tưởng vương gia".

          Nói xong Kỷ Nghiêm Cẩn trở về phủ như không ai biết về sự có mặt của y tại phủ thượng thư. Ai mà không biết vương gia chúng ta nói kinh công đứng số 2 thì không ai nhận số một.

           Bên đây A Đường cầm thiếp mời mà nô tì vừa mới đưa tới không ai khác là người từng sát hại nàng Tần Minh Châu.

            Nàng cười diễu cợt nghĩ: " Hừ, ta không muốn đến tìm nàng mà nàng lại không chịu được khi  không gặp ta rồi. Mời ta đến tiệc sinh thần không biết đã đặt thiên la địa võng gì cho ta nữa. Nếu đã lùi một bước mà ngươi vẫn muốn ta bước tiếp, vậy thì bước thôi".

          Tô Đường : " Bích Mai, bên phía Mễ Tuyết có được mời không".

          Bích Mai: " Dạ, có ạ".

           Tô Đường: " Nói với nàng, ta sẽ đi cùng nàng tiệc sinh thần Tần Minh Châu "

            Bích Mai: " Dạ, nô tì hiểu rồi ạ".

            Xử lý xong việc vặt, Tô Đường đi nghỉ ngơi, chiều nay cô có hẹn cùng A Tuyết đi lễ hội hoa đăng. Với sở thích khám phá cuộc sống cổ đại, những di tích, văn hóa, âm nhạc, kiến trúc cổ điều rất dễ thu hút nàng. Tô Đường rất chờ mong đường phố cổ trang có được những gì hay ho. Suy nghĩ mong lung đưa Tô Đường vào giấc ngủ say.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro