Chương 6: Chiến hữu ghé thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trên đường hồi phủ, Tô Kiến Đình gặp phải Lý Mễ Tuyết cùng Lý Thanh Trì đến thăm Tô Đường, nên đã cùng nhau đi về.

         Đến thư phòng đã thấy đám trẻ dưới tán cây táo, hô to gọi nhỏ, nhìn phía trên là A Đường đang hái táo.

           Kiến Đình sốt ruột lo sợ muội muội bị ngã, hô lớn: " A Đường, cẩn thật". Lời nói vừa xong thì Tô Đường đã ngã xuống, may mắn Thanh Trì nhanh chân đã đỡ được nàng.

            " Thật là bất cẩn mà, cũng may không ngã chết,nam nhân tuấn tú lạ mặt này là ai": nàng nhìn y chằm chằm. Thanh Trì cũng nhìn cô mỉm cười.

           Tô Đường thoát khỏi vòng ôm y, vội nói: " Cảm ơn huynh"

            Kiến Đình hốt hoảng mắng : " Muội thật đáng trách, cao như vậy, sao có thể leo lên đó chứ, muội có sao không, để ta xem".

            Tô Đường thấy áy náy đã gây phiền toái cho huynh trưởng: " Ca, ta không bị gì".

             Bọn trẻ thấy vậy cũng lo lắng sợ bị quở trách bèn núp sau lưng Tô Đường. Nhìn đến đồng bọn của cô, Kiến Đình căng mặt lại. Bọn chúng gục đầu tỏ vẻ biết lỗi.

            Một người nảy giờ quan sát không nói, bây giờ lại lên tiếng: " Nha đầu, ngươi còn nhớ ta không".

            Tô Đường chậm rãi lắc đầu : " "

             Mễ Tuyết lớn tiếng vỗ mạnh bả vai nàng : " Ta mà ngươi cũng quên luôn sao".

             Tô Đường trao đảo người, lực đạo thật lớn . Thanh Trì giải vay cho nàng : " Muội ra dáng thực nữ chút được không, muội ấy không nhớ ai cả, ngay cả tên mình, sao có thể nhớ muội được chứ".

             Nghĩ cũng đúng, nói xong, Kiến Đình mời mọi người vào đình dùng trà. Bọn trẻ cũng trở về phòng mình.

           Lý Mễ Tuyết bèn vô vấn đề chính : " Ta nghe nói là ả Tần Minh Châu đẩy ngươi xuống hồ à, ả thật to gan, ỷ vào Tần gia có Tần quý phi làm chỗ dựa thì không coi ai ra gì, ...."

          Tô Đường tròn mắt nhìn người bằng hữu trước mắt lẫm bẩm : " Thật đúng là nữ tử hào sản trượng nghĩa trong truyền thuyết, Tô Đường ít ra cũng có được một bằng hữu tốt".

            Nhìn thái độ không lạnh không nhạc của Tô Đường, Mễ Tuyết tức giận nói: " Ngươi nhìn ta thế là thế nào, có phải ngã xuống hồ ngốc luôn rồi phải không, ta bảo ngươi thế nào, đánh không lại, mắn không lại thì bảo Bích Mai đến phủ tìm ta, ngươi thì hay để ả ta đẩy tới ngốc luôn rồi, hazz".

          Thanh Trì : " Muội ra dáng thiếu nữ một chút được không, suốt ngày không đánh thì mắn, không có thể thống gì hết, A Đường muội ấy vừa mới thoát khỏi sinh tử, muội còn trách muội ấy sao".

          Nghe ca ca nói, Mễ Tuyết biết mình kích động, bèn nhỏ giọng: " Ta là đang tức giận thay ngươi, A Đường, ta và ngươi là bằng hữu, vào sinh ra tử, nếu ngươi chết ta không còn ai uống rượu ngắm cảnh rồi".

          Thanh Trì nghe xong dở khóc dở cười lạnh giọng trách mắn: "A Tuyết, muội nói gì mà chết sống ở đây hả".

          Tô Đường mĩm cười: " Huynh đừng để ý lời Mễ Tuyết, nàng ấy thật thà có sao nói vậy, người vốn tốt bụng, hào sản mà". Mình thì chưa từng uống rượu mà Tô Đường thì biết, rắc rối này không biết phải giải quyết thế nào đây.

           Mễ Tuyết cười sản khoái: " Chỉ có bằng hữu tốt là người hiểu ta nhất, yên tâm có cơ hội ta sẽ cho ả ta biết sự lợi hợi của ta, hôm nay ta đến đây là muốn nói với cô sắp đến hội qua đăng rồi, hôm đó cô có đi cùng ta không".

         Trong phim cổ trang hội hoa đăng dường như rất náo nhiệt, mình ở trong phủ cũng đã mấy tháng rồi chưa ra ngoài, không biết cảnh vật bên ngoài ra sao, thôi thì ra ngoài một chuyến vậy.

          Tô Đường: " Ta đi cùng ngươi".

           Mễ Tuyết : " Một lời đã định, hôm đó ta và ca sẽ đến phủ đón ngươi".

             Thanh Trì vẻ mặt mong đợi, vui vẻ hẳn lên.

            Mễ Tuyết: " Đây là nhân sâm thượng hạn, ta đi Giang Nam xa xôi mới đào được một quả, tặng ngươi bồi bỏ thân thể, ta về đây".

            Nói xong, bọn họ từ giã ra về, Thanh Trì lén nhìn A Đường một lúc. Đúng như lời Kiến Đình nói, A Đường, dường như trở thành người khác, hiểu chuyện hơn, dịu dàng hẳn. Dù nàng trở thành người như thế nào thì hắn vẫn yêu thương nàng như lúc trước. Khi nàng bị ngã xuống hồ, nghe tin hắn như bị sét đánh, hắn đang ở Sở quốc bàn về vận chuyển hàng hóa liên bang, không thể trở về ngay lập tức. Nhờ Kiến Đình viết thư bảo rằng nàng đã khỏe lại, nếu không hắn có lẻ đã về trước dự định ba tháng trước rồi. Cô nương ngốc nàng suốt ngày hết đấm, đến đá theo muội muội hắn, thực tế không biết hắn đã thích nàng từ lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro