Chap 10 : Bị phát hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Khiêm, mai là sinh nhật em. Em mời anh đi ăn nhé ?" Diễm Diễm nhu nhược giọng nũng nịu nói với anh.

"Anh không cần. Em thích gì hãy nói với anh, tối nay anh còn phải đến bệnh viện." Anh mặt không ngẩng mặt lên bình thản trả lời.

"Không sao đâu mà. Anh đi với em đi coi như là lần đầu em xin anh. Em không cần quà đâu đi một chút thôi." Cô ta mặt cầu xin, nếu là người khác thì sẽ lại gần dỗ dành còn anh thì mặt không biểu cảm nói qua loa.

"Thôi được rồi."

Diễm Diễm nghe đến đó, hay tay làm càn ôm anh từ phía sau :"Yêu anh Lục Khiêm nhất."

"Buông anh ra." Anh hạ giọng.

"Em... xin lỗi. Em vui quá."

--------------

Anh đến đưa cháo cho cô rồi đi ngay do công ty có việc đột xuất. Cô thấy anh đi, lén lút thò tay dưới giường bệnh lấy bộ quần áo mặc vào có sẵn do cô nhờ Bạch Tư lấy hộ, vội vàng mặc vào che kín mít. Nhét mấy chai nước lọc lên giường giả thành người rồi chùm chăn lại như chưa có chuyện gì xảy ra.

Chuông điện thoại chợt reo lên, là Bạch Tư gọi :

"Cô ta khách sạn đó sao ? Đi cùng đối tác ? Người của chúng ta bị người khác mua mất ? Đùa em à ?" Cô vội vàng lên Taxi đi đến điểm hẹn của Diễm Diễm. Bạch Tư nói rằng có người mua mất người cô thuê làm việc với giá cao hơn còn anh thì bị bắt đi xem mắt nên không giúp cô được, cô đành phải tự thân vận động.

Trong nhà hàng, cô phục vụ bàn hoảng sợ nhìn người đang mặc bộ đồ che kín mít liền lại gần hỏi.

"Tiểu thư vẫn chưa muốn gọi món nào ư ?"

"Tùy tiện lấy tôi xuất mỳ Ý đi." Cô ngồi thấp xuống, tay lấy thực đơn che mặt.

"Vâng. Tôi sẽ bưng ra ngay." Phục vụ nhìn cô kì quặc rồi đi luôn.

Diễm Diễm hình như xuất hiện rồi, tay khoác tay một người đàn ông nào đó cô cảm thấy rất quen thuộc. Họ ngồi vào bàn, mình Diễm Diễm gọi món còn người kia thì không nói gì hết.

Aizz... thực muốn xem mặt người kia quá !

Tính tò mò trỗi dậy, cô đứng lên cố tình va phải cô phục vụ bên cạnh bưng đồ ăn làm cho cô ta làm rơi xuống.

Xoảng. Tiếng đồ thủy tinh rơi xuống vang lên âm thanh chói tai. Diễm Diễm quay lại nhìn, anh chàng kia cũng vậy nhưng lại quay mặt luôn.

Lát sau, người đàn ông kia đi vệ sinh, Diễm Diễm đổ một chút bột vào chiếc khăn giấy lau nhẹ vào miệng ly rồi thôi.

Người đàn ông kia đi đâu đó, Diễm Diễm đợi anh đi tay đổ một chút bột lấy trong ví vào chiếc khăn giấy lau nhẹ vào miệng ly rồi vứt nó vào sọt rác dưới chân.

Đồ ăn được bưng ra, Diễm Diễm nhìn người đàn ông kia cười cười, tay cầm ly rượu vang nhấp một ngụm rượu. Lát sau, hình như người kia đã thấm men say, đổ gục xuống bàn. Diễm Diễm nói gì đó rồi đi đến nhà vệ sinh.

Cô thấy không ổn liền lại gần thấy người đàn ông kia là Anh. Thấy anh đang nằm trên bàn, ánh mắt nhìn cô đầy sự thú vị.

"Theo dõi anh vui không ?"

"Anh... sao lại ở đây ?"

"Câu này phải nói với em chứ, sao em lại ở đây ?"

"Em..." Giờ nên nói sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro