Chap 9 : Đặt bẫy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó rốt cuộc cũng qua đi. Anh và cô vẫn ăn trưa nhưng cô không nói cho anh điện thoại bị hỏng mà nói là bị mất nên anh cũng không nghi ngờ gì nữa.

Rất nhiều ngày sau cô đi trên đường bị tên thằng côn đồ đòi chơi đùa. Bản tính háu thắng lên cao liền bị cô chơi ngược lại khiến bọn chúng ôm bụng đau khóc, còn cô thì ung dung đi về.

Lại rất nhiều ngày sau, cô bị theo dõi nhất cử nhất động, bị chụp ảnh, bị làm phiền.

Không biết đám phóng viên đâu ra tung tin đồn nhảm nhí về cô.

Cô biết ai làm nhưng không muốn làm phiền đến anh.

Rồi anh đi công tác, cô không ăn không uống gì nhiều ngày rồi bị bệnh. Đi xuống tiệm thuốc dưới nhà thì bị đâm xe. Bạch Tư đến thăm cô rồi phát hiện liền gọi cho anh. Anh đang có cuộc họp quan trọng liền bỏ dở lập tức bắt chuyến bay sớm nhất để về.

Hôm đó, cô nhập viện.

Bị đâm xe, vào phòng cấp cứu trong tình trạng mơ hồ.

Anh không khỏi lo lắng cho cô, anh hỏi thăm bệnh tình của cô đến mức bác sĩ phải nhắc đi nhắc lại cho anh nghe rằng :

"Phu nhân không sao. Chủ tịch đừng hỏi nữa !"

Bởi vì đúng là như vậy thật, người đâm xe liền chạy đi mất. Cô chẳng bị đâm và lúc đó ngã xuống là do mệt mỏi dẫn đến thân thể suy nhược liền sốt cao.

Bố mẹ anh và cô biết tin liền đi thăm.

Anh bám cô cả ngày trời, cô đành phải kêu đói anh lập tức đi mua đồ ăn.

Trong bệnh viện còn Bạch Tư và cô, cô thều thào nói :

"Làm phiền anh rồi."

"Thuốc tăng nhiệt độ cơ thể tầm mai là hết, phiền cô nương đừng nghịch nữa. Cô giả bệnh mà như phiến quân IS đến tập kích vậy." Bạch Tư bình thản nói.

"Anh không nói thì chết à ?"

"Đang giả bệnh thì diễn cho thật một chút. Nói ít thôi !"

"..."

"Cô ta biết em bị tai nạn rồi. Anh đã nói là em chưa tỉnh."

"Đúng kế hoạch rồi."

"Giờ thì làm sao ?"

"Đợi đi..." Cô cười nhẹ.

Đùa à, cô chưa bao giờ để bụng chuyện gì với ai hết. Nhưng với cô ta, cô phải chơi thật thâm độc.

Cô biết cô ta làm những chuyện này để cô sợ hãi mà tránh xa. Cô ta lại ngu ngốc để lộ sơ hở. Lúc đầu cô định thuê người lái xe đâm cô vào bệnh viện nhưng lại bị cô ta làm mất. Lúc vào trong, Bạch Tư đã mua chuộc bác sĩ trong bệnh viện khiến họ chỉ nói mình bệnh của cô với Lục Khiêm còn người khác thì nói chưa tỉnh. Cô uống viên thuốc tăng nhiệt độ cơ thể vào người lấy lí do nằm viện, dù gì anh cũng khoing cho ai đến thăm cô nên không sợ bị nghi.

Kế hoạch của cô chính là như vậy. Để cô ta làm được điều mình muốn, cô chỉ nằm hưởng lợi thôi.

--------

Lục Khiêm đang nấu cháo cho cô ở nhà. Một tay cầm muỗng múc lên nếm thử, tay kia gọi điện cho ai đó : "Cô ấy sao rồi ?"

"Hơi khó nói..." Người đàn ông nói với anh qua điện thoại hơi ngập ngùng.

"Thôi, để cô ấy chơi đùa đi. Tôi không muốn để cô ấy buồn." Nói rồi anh tắt máy.

"Đúng là đáng yêu chết mất." Anh lắc đầu cười trừ, tay phải múc cháo vào hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro