Chap 14 : Lưu lại dấu vết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng, có hai thân thể đang quấn quýt nhau trên chiếc giường rộng lớn. Lục Khiêm tỉnh dậy nhìn người con gái trong ngực mình vẫn đang ngủ say.

Dường như vẫn còn buồn ngủ, Lục Khiêm ngồi dậy, thân trên còn đang lõa thể, bên cạnh thì có người đẹp đang say giấc nồng.

Thấy cô chưa dậy, anh đắp lại chăn cho cô, cô thấy có ai đang cựa quậy thì cũng thức giấc nhìn anh.

Hôn nhẹ vào trán cô, giọng anh ôn nhu nói :

"Bảo bối dậy rồi à ? Anh làm em tỉnh giấc phải không ? Ngủ tiếp đi."

"Thôi, em không ngủ nữa."

"Sao vậy ? Hôm qua em bị ăn như vậy mà vẫn còn khỏe mạnh như vậy cơ à ?" Anh cười khẽ.

"Anh... mặt dày vô sỉ... đừng nói nữa !" Cô lấy tay bịt miệng anh, tay anh gỡ tay cô ra cho một ngón tay vào miệng mà cắn mút.

"Hôm qua em đáng yêu lắm đó, cả người rên rỉ van... xin... A... A..." Một vết cắn hình vòng cùng đỏ hồng yêu nghiệt xuất hiện trên cổ anh.

Cô muốn cắn chết tên yêu nghiệt này, tên đàn ông không biết xấu hổ, nhanh để anh biến mất đi. Ai có thể nói cho cô biết, rốt cuộc là vì sao cô lại có thể yêu một người thối tha vô lại như vậy chứ!

Anh nước mắt lưng tròng như cô vợ nhỏ uất ức kêu than, đôi môi ghé sát vào lỗ tai cô nói nhỏ : "Em muốn cắn anh tạo chủ quyền thì phải nói sớm, để anh đưa cho em cắn, em cắn như vậy sẽ bị đau." Nói rồi em chạm nhẹ miệng cô xoa xoa. "Đau không ?"

"Lưu manh ! Anh chuẩn bị đi làm đi !" Hải Mạt hết chỗ nói, cô vùi mặt trước ngực anh, mặt giấu chặt bên trong, sống chết cũng không chịu ló ra.

Tay anh xoa đầu cô. "Ít nhất thì em cũng phải ra khỏi ngực anh chứ. Em định để anh vừa ôm đầu vợ đi làm à ?"

"..."

Hai người rồi cũng ra khỏi giường cùng đánh răng giửa mặt ăn sáng. Anh thay bộ vest sang trọng màu đen, cô lại gần thắt cà vạt cho anh lại nhìn phía trên cổ có vết cô để lại chợt đỏ mặt không biết nói gì.

"Nếu em cảm thấy có lỗi thì tối nay tạ lỗi trên giường đi. Anh không ngần ngại đâu." Anh nhìn cô.

Cô bất mãn, hôn lên má anh một cái. "Anh đi đi hộ em."

Anh hôn lại."Anh biết rồi."

-------------

Trong công ty, tất cả nhân viên đều nhìn chủ tịch Lục bằng ánh mắt quái dị. Họ nhìn không nhìn người anh mà nhìn lên vệt đỏ hồng không hề nhỏ mờ ám trên cổ anh.

Trợ lí thấy vậy liền đỏ mặt lúng túng hỏi anh.

"Ai... làm Ngài ra... như thế vậy chủ tịch ?"

"Bảo bối ở nhà cho chút yêu thương độc quyền thôi. Ai cũng không có ngoài tôi đâu." Anh cười vui vẻ khoe ra.

Mọi người nghe vậy liền đổ mồ hôi lạnh có chung một suy nghĩ : "Phu nhân chủ tịch cũng mạnh mẽ thật. Vợ chồng tình thú buổi tối hoạt động chắc... !"

Nghĩ đến đấy liền đỏ mặt, rùng mình ở sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro