Chap 15 : Mất tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong bệnh viện nhà họ Lục trước cửa phòng bệnh có ba người đang nói chuyện với nhau. Một người là bác sĩ còn hai người một nam một nữ kia hình như đã ngoài 40 mươi khuôn mặt không quá già dặn, người đàn bà mệt mỏi dựa vào ngực chồng khóc, còn người chồng đang ôm thân thể kia thì đang nói chuyện :

"Con bé khi nào tỉnh dậy ?"

"Tùy bệnh nhân ứng biến, có thể người đó không muốn tỉnh dậy. Cô ấy đang trong trạng thái bị sốc nặng đừng nói điều quá đau buồn nếu tỉnh lại, ông Lục."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn."

"Vậy tôi đi đây." Khẩu trang của vị bác sĩ kéo ra rồi đi qua người ông bà.

"Con bé làm sao đây... Còn Lục Khiêm nữa..." Bà Lục khàn giọng nói, đôi mắt đỏ hoe. Có lẽ bà đã khóc rất lâu.

Ông Lục an ủi. "Không sao. Thằng bé nhất định sẽ tìm được thôi, tôi đã nhờ người rồi. Bây giờ ta nên vào xem Hải Mạt thế nào."

Phòng bệnh cao cấp của nhà họ Lục. Trong mùi thuốc khử trùng nồng đượm. Hải Mạt tỉnh dậy, thân thể đau đớn. Đôi mắt ngước nhìn xung quanh.

Đây là bệnh viện sao ?

Bên cạnh là ông bà Lục và Bạch Tư và một cô gái bên cạnh anh ấy đang nhìn cô bằng ánh mắt u buồn.

Cô cố gượng dậy được bà Lục đỡ lên ngồi dựa vào thành giường. Môi nhạt mấp máy :

"Là ba mẹ sao, Sao con lại ở đây vậy ? Lục Khiêm đâu rồi ?" Cô hỏi.

Bà Lục nghe thấy vậy lại lệ nhòe quay mặt vào ngực chồng nức nở. Ông Lục vỗ về, nhìn cô rồi lại nhìn chỗ khác như muốn nói gì đó nhưng không nói được. Rồi ông đỡ bà ra khỏi phòng nhìn Bạch Tư như muốn nhờ gì đó, Bạch Tư gật nhẹ đầu.

Trong phòng còn Bạch Tư và cô gái bên cạnh anh còn có cả Hải Mạt trên giường. Cô mở miệng trước hỏi anh.

"Lục Khiêm đang ở đâu ?"

Lảng tránh câu hỏi của cô, Bạch Tư ân cần. "Hải Mạt có khát không, anh đi rót nước cho em uống nhé !"

"Lục Khiêm đang ở đâu ?" Cô gằn giọng.

"...Vẫn chưa tìm thấy." Cô gái bên cạnh Bạch Tư trả lời.

"Cô nói cái gì !? Cái gì mà không tìm thấy."

"Tôi nói lại, Lục Khiêm bị rơi máy bay ở độ cao không xác định. Anh ấy bị mất tích ở Mỹ vẫn chưa tìm được thi thể cô hãy bình tĩnh..."

"Cô im miệng !!!" Cô hét lên.

"Tôi không im, Hải Mạt. Tôi nói cho cô biết. Lục Khiêm chưa chắc còn sống mà cô còn nằm đây đòi gặp anh ấy sao !!!"

Chát. Bạch Tư tát cô gái kia, một tiếng tát thanh túy vang lên.

"Cô tốt nhất nên im miệng cho tôi." Bạch Tư quát.

"Anh dám tát tôi ? Tôi... tôi... mặc kệ các người. Tôi đi đây." Cô gái kia giận dữ xách túi bỏ đi.

Hải Mạt kéo áo anh, hai mắt đã rơi nước mắt từ lúc nào.

"Không thể thế được. Lục Khiêm không thể chết như vậy được đâu mà... Em xin anh... tìm anh ấy đi... Anh ấy không được bỏ mẹ con em được..." Cô nấc nghẹn.

Bạch Tư trợn mắt, ngạc nhiên cùng hoảng hốt thốt lên. "Em nói cái gì ? Em bảo em có thai sao !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro