Chap 16 : Mất tích (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty anh có chuyến công tác giao thương ơ nước ngoài gần một tháng. Anh về nhà sắp đồ vào vali để chuẩn bị đi ra sân bay. Cô cùng anh xếp đồ vào vali rồi cùng lên xe để cùng ra sân bay. Đến sân bay, anh hôn vào trán cô, giọng ngọt ngào :

"Khi anh đến nơi sẽ gọi cho em. Vợ yêu phải ở nhà trông nhà đợi anh về được không."

"Em biết rồi. Anh đi nhớ giữ gìn sức khỏe. Sang đó sẽ trái giờ phải ngủ đúng giấc." Cô ân cần chăm sóc dặn dò anh cẩn thận.

Tiếng âm thanh máy móc trong sân bay vang lên thúc giục anh phải đi. Anh kéo vali nhìn cô lưu luyến rồi đi chậm lên máy bay.

Cô chào tam biệt anh xong liền lên xe lái về nhà. Căn nhà vắng anh bỗng chốc im ắng hẳn. Cô thầm nghĩ : "Gì chứ, đợt trước không có anh cô vẫn sống được cơ mà. Anh đi chưa đầy một tiếng mà đã nhớ là sao ?"

Có lẽ... cô đã phụ thuộc hẳn vào anh rồi.

Ngày hôm sau, cô không nhịn được mà gọi cho anh. Nghe thấy anh bắt máy vào giây thứ ba thì tim cô loạn nhịp.

"Anh đến nơi chưa ?"

"Anh đến rồi, bảo bối Mạt Mạt của anh ăn gì chưa ?" Giọng anh hơi khàn.

"Em ăn rồi. Bên đó đang là mấy giờ vậy ? Anh đang làm gì ?"

Anh nhìn đồng hồ điện thoại : "Bây giờ là 2 giờ 37 phút sáng. Anh đang ngủ." Anh đầu bên trả lời thật ngáp nhẹ một cái.

"..."

Trong gần một tháng, anh cũng gọi điện hỏi thăm cô khá nhiều.

"Thời tiết có lạnh không ?"

"Không, còn hơi nóng." Cô đáp lại.

"Ừ. Vậy nếu lạnh em chỉ cần gọi cho anh là anh sẽ về ngay không ngần ngại."

"Để làm gì vậy ?"

"Bên dưới của anh nóng, anh mang về cho em sưởi ấm."

"..."

Hay là...

"Dạo này có ai gần em không. Báo cáo nhanh cô Mạt Mạt. "

"Có bố mẹ anh, có bố mẹ em, có Bạch Tư, có... " Cô kể vài người.

Anh đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi trả lời : "May là không có giống đực. Em gặp thằng nào thì cách xa ra một chút, anh bên kia sẽ theo dõi em đấy !" Anh cảnh cáo.

"Bố anh và em và cả Bạch Tư không phải giống đực sao ?"

"Họ là khác. Riêng Bạch Tư thì là thụ rồi, không chấp."

"..."

Anh... còn hỏi rất nhiều.

Một tháng trôi qua, đã hết lịch công tác. Anh chuẩn bị trở về.

Cô dạo gần đó thèm ngủ, hay nôn nhiều và chưa ra kinh nguyệt liền đi khám. Kết quả là có thai, cô vui mừng vì đó là đứa bé của anh và cô. Là kết tinh của hai người.

Anh nhắn tin đang lên máy bay để chuẩn bị về, cô nhắn lại rằng anh về sẽ cho anh bất ngờ.

Nhưng mà, anh đã không thể về được nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro