Chap 6 : Người đẹp và anh trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chàng kia rốt cuộc thì cũng đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, định ra chỗ anh nhưng thấy anh đang nói chuyện làm ăn nên thôi. Nhưng cánh tay anh lại có người đẹp ôm lấy cười nói cùng anh. Hợp nhau thật, cô thầm nghĩ.

Người đẹp ấy tên Diễm Diễm cô ấy từng tỏ tình với anh nhưng anh chỉ coi là em gái sau đó thì cô ấy đi du học. Cô ấy rất tài năng, có rất nhiều công ty mời ở lại nước ngoài làm việc nhưng cô ấy lại về nước. Cô thở dài, nhớ lại lời nói của anh.

Anh dường như cảm thấy ánh mắt ai đang nhìn mình nhưng quay lại thì không thấy ai.

"Nhìn nhầm sao ?"

"Anh không uống à ? Lục Khiêm ?" Diễm Diễm dùng giọng điệu ngọt ngào, hai tay ôm lấy cánh tay anh.

"Được rồi. Diễm Diễm." Anh gỡ nhẹ tay cô ta nhưng cô ấy vẫn túm chặt.

"Sao vậy ?"Diễm Diễm kia hỏi.

"Buông anh ra. Sẽ bị hiểu nhầm đấy !"

"Ai cơ ? Không sao, em chỉ là em gái anh mà."Cô ta cười cười nhưng trong lòng đang suy tính gì đó.

"Ừm." Anh vẫn cứ ngước nhìn, chắc cô đang ăn gì đó rồi.

Thấy một màn như vậy nhưng không hiểu họ nói gì, lòng cô có chút mất mát định toan chạy ra đó nói cho mọi người biết anh là của cô. Nhưng không, họ kết hôn chẳng ai biết cả, ra đó sẽ làm anh khó xử.

Cô nhấp một ngụm Champage, vị cay nồng đượm tỏa ra có chút mát mẻ.

"Hải Mạt ? Là em đúng không ?"

Giọng nam quen thuộc vang lên.

"Bạch Tư, sao anh lại ở đây ? Anh về nước lúc nào vậy ?" Cô ngạc nhiên.

Bạch Tư là một người hiền lành thích cười. Anh ấy luôn cưng chiều cô không biết sao ba năm trước anh ấy ra nước ngoài làm việc...

"Thấy anh không nói nên lời à. Anh về từ tuần trước nhưng chưa gọi cho em thôi.Tiểu Mạt của anh lại đây nào." Anh hôn nhẹ lên trán cô, cưng chiều nói.

"Em..." Làm sao đây, Lục Khiêm đang từ xa nhìn cô.

Anh cùng Diễm Diễm lại gần chỗ cô và Bạch Tư giọng trầm trầm :

"Chào tổng giám đốc Bạch."

"Gặp được chủ tịch Lục thật may mắn. Anh đang cùng bạn gái tham dự tiệc à ?" Bạch Tư cười vô lại.

Diễm Diễm đang định nói, anh nhìn vào cô đang ở chỗ Bạch Tư đang cúi gầm mặt xuống.

"Không, em gái thôi. Còn anh, anh đang đi với ai vậy ?"

Cô đang định nói nhưng bị Bạch Tư đặt ngón trỏ trước miệng cô, nháy mắt đẹp :

"Bạn gái tôi. Cô ấy đáng yêu đúng không ?" Nói rồi khoác tay lên vai cô.

"Hả !?" Cô ngẩng mặt lên.

"Bạn gái à..." Anh ngân ra thật dài câu nói đó. Nhìn thẳng vào cô, nói tiếp :

"Thì ra cô Hải Mạt là bạn gái của tổng giám đốc Bạch."

Mặt anh lạnh băng nhìn cô như muốn cô trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro