Chap 7 : Công bố danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô luống cuống không biết nói gì, còn anh thì cứ nhìn chằm chằm vào cô. Diễm Diễm thấy vậy liền dập tắt.

"Tôi cùng Lục Khiêm đi trước, còn Bạch tiên sinh cùng bạn gái vui vẻ !" Cô ta ôm cánh tay anh đi.

Chắc anh giận rồi.

Đầu óc cô hỗn loạn.

"Không định đuổi theo ?" Bạch Tư vuốt nhẹ tóc cô.

"Sao cơ !" Anh nói gì vậy.

"Anh biết đó là người của em, ba mẹ em nói với anh rồi. Đừng ép buộc mình."

Không khí trong đây thật khó chịu, mặt cô dường như hơi đỏ, đầu choáng đi. Nóng, thực nóng !

Chạy ra một góc nào đó thở đều thì thấy có hai cô gái nói chuyện.

"Cô Diễm Diễm về rồi, chắc chủ tịch Lục sẽ kết hôn với cô ấy thôi."

"Chủ tịch Lục từ lúc cô ấy đi thì không bao giờ biểu cảm lấy một lần, nhưng tháng trước lại cười rất nhiều. Cười vì cô ấy rồi."

Nực cười làm sao, nghe đến đó nước mắt chợt rơi xuống.Đáng lẽ cô không nên đi. Một người dùng thủ đoạn để có được anh thì làm sao mà được để ý chứ. Đến anh kết hôn còn không cho ai biết thì làm sao cô có thể được quan tâm.

Gọi cho anh, giọng khàn lấn át nói :

"Em thấy hơi mệt. Em về trước được không ?"

"Em đang khóc phải không ? Em ở đâu ?"

"Thôi bỏ đi." Nói rồi cô cúp máy. Lần đầu tiên cúp máy của anh có cảm giác một đứa trẻ đang nói dối mẹ. Rất hồi hộp, đáng sợ.

Bắt chiếc Taxi rời khỏi, vừa mở cửa chợt thấy anh chạy rất nhanh về phía cô. Anh hình như đang thở dốc, khuôn mặt hơi đỏ.

"Em thấy khó chịu ở đâu ?"

Bên trong ấy, trong tim của cô nó lạnh lẽo cần được sưởi ấm anh có làm được không.

"Không sao. Anh đi nói chuyện làm ăn đi. Em không làm phiền anh. Em chỉ muốn về trước. Anh... làm gì..." Anh vội kéo cô giữa trung tâm. Hôn nhẹ lên trán, ôn nhu nói :

"Đợi anh. Rồi chúng ta cùng về."

"..." Lại gì nữa vậy.

Đến lượt anh phát biểu, anh nói sẽ cùng người anh yêu xây dựng công ty. Lúc đầu, họ nghĩ là Diễm Diễm vì thấy cô ấy định lên. Nhưng anh lại xuống phía dưới chỗ cô gái đang nhìn anh. Khuôn mặt cô ngạc nhiên pha chút sợ hãi. Anh tuyên bố :

"Đây là người tôi yêu. Là vợ tôi. Là người đi cùng tôi cả đời. Nào, chúng ta bây giờ về được rồi." Nói xong anh cầm tay cô đi ra khỏi đám đông, để lại Diễm Diễm nhìn bằng ánh mắt kinh ngạc, còn mọi người thì ngạc nhiên.

Vợ của chủ tịch Lục đây sao ?

Họ kết hôn lúc nào vậy "

"Ừm... Đi thôi." Cô vào vòng tay anh bước đi.

-----

Ngày hôm sau, báo chí đăng tin tức.

Chủ tịch Lục công ty Thượng Thiên có vợ ? Kết hôn bí mật ?

Tiểu thư Diễm Diễm không phải người yêu chủ tịch ? Câu hỏi không giải đáp được.

Bạch Tư đọc tờ báo ấy cười nhẹ.

"Coi như giúp em rồi."

Trong nhà của hai người...

Cô nằm trong ngực anh ngủ say, hơi thở đều đều hôm qua chắc hoạt động hơi mạnh. Còn anh thì ôm cô nằm hưởng thụ.

Thời gian chầm chậm trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro