Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Quốc Tế Thiên Kim là một nơi hội tụ các học sinh xuất sắc nhất và các nhân vật tầm cỡ như Trần Kha đồ đó. Khi phân lớp, nếu vào lớp đặc biệt không xếp theo tuổi tác mà sắp sao học vậy ( sướng vãi ☺☺ ). Bốn chị công đều học lớp này.

Vào một buổi sáng đẹp trời, trước cổng trường có bốn cô gái đang đứng. Họ là Minh Trâm, Nghệ Tuyền, Đan Ny và Gia Mẫn. Vừa bước vào cổng gặp ngay thầy giám thị, cả bốn gật đầu chào và hỏi đường đến phòng hiệu trưởng. Trên đường đi, vì quá phấn khích mà Đan Ny đã đi ngược người lại và tiếp tục đi lùi. Gia Mẫn nói:

- Cẩn thận đấy, té bây giờ

Vừa dứt câu Đan Ny đã đụng vào một người và ngã nhào xuống đất. Minh Trâm liền chạy đến đỡ Đan Ny dậy. Đương nhiên đó là Trần Kha, Đan Ny đứng lên nhìn đám người đi đằng sau và ngước lên nhìn Trần Kha. Nhưng đối với Trần Kha, cô chỉ nhìn người trước mặt. Nghệ Tuyền lúc này mới đến cùng Gia Mẫn nói:

- Thành thật xin lỗi, bạn của chúng tôi đi không nhìn đường. Mong chị thông cảm

Trần Kha không nói gì mà nhìn gương mặt của Đan Ny rồi bước đi không nói nỗi một lời. Chỉ lạnh lùng gật đầu rồi lướt nhanh qua các cô. Rồi những người khác cũng lần lượt bước theo để bốn người đứng đó. Lúc này Minh Trâm mới lên tiếng:

- Người gì đâu từ đầu đến cuối chẳng nói một lời. Không thể hiểu nổi

Gia Mẫn nói:

- Nhanh đến phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Đi

Rồi cả bốn người đi đến phòng hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nói:

- Các em được vào lớp đặc biệt. Chờ một lát cô giáo chủ nhiệm sẽ đến đưa các em về lớp

Bốn người đồng thanh:

- Vâng ạ

Một lát sau cô chủ nhiệm đã đến và đưa các cô vào lớp. Đến cửa lớp họ thấy bà chị lạnh lùng hồi nãy. Cô giáo bước vào lớp và nói:

- Các em lớp chúng ta hôm nay có bốn bạn học sinh mới. Các em vào đi

Bốn người các cô bước vào trong tiếng reo hò của các học sinh

Cô giáo đập bàn và nói:

- Các em tự giới thiệu về mình đi

Từng người lần lượt giới thiệu

- Mình là Gia Mẫn. Hân hạnh được làm quen

- Mình là Nghệ Tuyền. Rất hân hạnh được biết mọi người

Minh Trâm quay sang nhìn hai người chị lạnh lùng của mình và nói:

- Các chị có thể nói nhiều hơn được không chứ

Rồi mới giới thiệu mình

- Còn mình là Minh Trâm. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình. Cảm ơn nhé

- Mình tên là Đan Ny. Rất mong các bạn sẽ giúp đỡ. Thành thật cảm ơn

Tiếng vỗ tay vang lên. Một vài người

- Xinh quá đi, dễ thương ghê, cũng lạnh lùng nữa

Một số khác

- Con người giả tạo, giả bộ thanh cao là đây

Cô giáo lúc này mới nói:

- Giờ cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho mấy em. Umk, Nghệ Tuyền và Gia Mẫn ngồi ở bàn học còn trống của Trần Kha và Tịnh Y đi

Các học sinh nữa la lên:

- Tại sao vậy cô, tại sao lại được ngồi đó chứ

- Trật tự - cô lên tiếng - Còn Đan Ny và Minh Trâm ngồi cùng bàn với Thông Thông và Dạ Trúc đi

Một lần nữa các nữ sinh lại la hét

- Sao toàn ngồi với bốn người đó không vậy. Thật đáng ghét

Thế rồi Gia Mẫn hỏi cô giáo:

- Thưa cô , Trần Kha là ai vậy ạ ?

Cô giáo nhẹ nhàng trả lời:

- Ở bàn thứ tư đó em. Còn Thông Thông thì bàn dưới bàn Trần Kha nha

Cả bốn đồng thanh:

- Vâng ạ

Rồi cả bốn về chỗ ngồi của mình trước sự ghen tị của mọi người. Ở bàn đầu Lý Châu Nguyên và Tôn Nhi đang tỏ vẻ đầy căm tức. Cả bốn giờ đã ngồi đúng vị trí của mình. Tiết học đầu tiên bắt đầu trong không khí căng thẳng. Nhưng chỉ có bàn của Thông Thông, Minh Trâm, Dạ Trúc và Đan Ny là rộn ràng. Bốn người này làm quen bắt tay đủ thứ, đủ kiểu. Họ nói chuyện rất nhiều. Vì giờ là học bài cũ mà bốn chị thụ đã tự học rồi nên biết. Còn bốn chị công đã quá giỏi để nghe giảng rồi. Nên cả tám người chỉ ngồi chơi chơi thôi. Lúc này, cô giáo đã viết hai bài tập nâng cao lên bảng. Lý Châu Nguyên nói:

- Thưa cô, mấy bạn mới vào không biết là có biết làm không mà nãy giờ nói chuyện quá trời. Hay cô cho họ lên làm đi cô

Cô giáo nhìn bàn của Thông Thông và hạ giọng:

- Được rồi Minh Trâm và Đan Ny lên làm đi

Lý Châu Nguyên vô cùng đắc ý nhìn Tôn Nhi cười. Khi Minh Trâm và Đan Ny đứng lên để lên bảng làm. Thông Thông và Dạ Trúc lo lắng vì bạn của mình mới vào không biết có biết làm hay không. Lúc này Gia Mẫn và Nghệ Tuyền mới lên tiếng:

- Nhớ vận dụng công thức

Minh Trâm và Đan Ny giơ ok với hai người chị của mình. Dạ Trúc quay sang Thông Thông nói:

- Nãy giờ không thấy bốn người đằng sau nói câu nào. Nghe mùi nguy hiểm quá

Nãy giờ Thông Thông mới để ý hai người kia, rồi cũng đồng tình với Dạ Trúc. Trong khi đó, hai cô gái lên bảng làm bài thì vô cùng bình thản. Giải quyết hai câu bài tập nhanh như gió khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Sau khi giải xong, hai người đi xuống rất thản nhiên. Nhưng đến bàn của Lý Châu Nguyên thì cô ta đưa chân ra làm Đan Ny ngã uỵch xuống đất. Trần Kha nhìn người con gái vừa ngã xuống mà không có phản ứng gì vì nghĩ cô đang giả vờ. Lúc này, Nghệ Tuyền và Gia Mẫn xuống chỗ Đan Ny đỡ cô em của mình đứng lên. Gia Mẫn nói:

- Có sao không? Sao lại hậu đậu thế?

Đan Ny bĩu môi:

- Lỡ chân vấp thôi mà

Rồi bốn người về chỗ ngồi của mình và cô giáo bắt đầu giảng bài tiếp. Ít phút sau, tiếng chuông reo lên kết khúc tiết học. Minh Trâm quay sang nói với hai người chị phía sau:

- Hai chị có ai có băng cá nhân không?

Gia Mẫn hỏi:

- Có chuyện gì sao?

Minh Trâm mới đáp lại:

- Đan Ny bị thương ở chân do té lúc nãy

Nghệ Tuyền và Gia Mẫn lục lọi trong balo của mình và nói:

- Chị không có đem

Trần Kha liếc mắt nhìn Đan Ny sau đó chìa tay có băng cá nhân và nói:

- Lấy của tôi đi

Đan Ny nhìn Trần Kha và nói:

- Cảm ơn chị

Hết .

Chúc mọi người đọc zui zẻ 😊😊😊 Nếu thấy hay thì hãy để lại một sao cho bạn mình nha ☺☺😀 Cảm ơn 💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro