Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha liếc mắt nhìn Đan Ny sau đó chìa tay có băng cá nhân của mình cho Đan Ny và nói:

- Lấy của tôi đi

Đan Ny nhìn Trần Kha và nói:

- Cảm ơn chị

_________________

Đối với Tịnh Y nó có thể là chuyện hơi bất ngờ nhưng đối với Thông Thông và Dạ Trúc là một chuyện vô cùng ngạc nhiên. Hai người nhìn Trần Kha và la lên:

- OH MY GOD!

Thông Thông nói:

- Lần đầu tiên trong suốt thời gian qua, em được nhìn thấy Trần Kha giúp đỡ người khác

Dạ Trúc nói tiếp:

- Đây là chuyện cần được ghi vào lịch sử

Hai người cứ nói tới nói lui về vấn đề đó. Cho đến khi có một chàng trai chạy vào nói:

- Đại ca, Minh Thành lại kiếm chuyện với chúng ta nữa rồi

Cả bốn người đứng lên bước ra khỏi lớp. Lúc này một cô gái bước lên và nói:

- Chào các bạn, mình là Thiên Minh lớp trưởng

Cả bốn người các cô nói:

- Chào cậu

Thiên Minh nói:

- Các cậu sướng thật, được ngồi với bốn người kia. Đó là mong ước của biết bao nhiêu người đó

Minh Trâm nói:

- Vậy sao

Thiên Minh nói tiếp:

- Chứ sao. Các cậu không biết họ là ai sao?

Đan Ny hỏi:

- Bọn mình mới đến nên không biết

Thiên Minh gật đầu đáp:

- Mình quên mất. Họ là thành lập nên băng T4, băng lớn nhất của trường này. Đại ca của băng là Trần Kha đó

- Ồ - Minh Trâm và Đan Ny lên tiếng

Nói xong Thiên Minh rời đi. Minh Trâm và Đan Ny hỏi bà chị cứ cắm đầu đọc sách:

- Hai người có muốn uống nước không? Để em đi mua

Nghệ Tuyền và Gia Mẫn chỉ gật đầu không đáp Đan Ny và Minh Trâm cũng hết nói nổi với hai bà chị này luôn rồi. Nói rồi hai người đi xuống căn tin mua nước. Lúc chuẩn bị đến căn tin thì họ đi qua một cuộc ẩu đả rất kịch liệt. Họ nhìn thấy thân thủ lanh lợi của bốn người kia luồn lách đủ kiểu. Nhưng một ít phút sau Minh Trâm thấy Dạ Trúc đang bị ngã do bị 3 - 4 người kia bao vây. Minh Trâm vụt chân muốn chạy đi giúp Dạ Trúc, không biết tại sao lại muốn giúp người này mình đã thân thích gì đâu. Đan Ny kéo tay Minh Trâm lại hỏi:

- Cậu tính đi đâu?

Minh Trâm trả lời:

- Mình muốn giúp Dạ Trúc

- Tại sao chứ? - Đan Ny hỏi

- Mình cũng không biết nữa - Mình Trâm nói

- Mình đi cùng cậu - Đan Ny nói

Hai người chạy đến cuộc ẩu đả đỡ Dạ Trúc dậy. Sau đó dùng thân thủ của mình hạ gục 3 - 4 người đang bao vây Dạ Trúc. Ba người còn lại cũng rất ngạc nhiên, do mất tập trung Trần Kha bị đá vào bụng một cái ngã xuống đất. Đan Ny thấy vậy chạy đến đánh mấy tên đang bao vây Trần Kha. Một ít phút sau, cô đánh gục tất cả và đỡ Trần Kha dậy hỏi:

- Chị có sao không? Bộ chưa từng thấy còn gái đánh nhau ngoài bọn chị hả?

Trần Kha cười cười:

- Tôi chỉ không ngờ cô lại có gan to thế thôi. Dám lao đến đánh 3 -4 tên như thế

Đan Ny liền nói:

- Từ nhỏ tới giờ không ai dám nói tôi gan bé bao giờ đâu. Chị không cần phải lo

Sau đó mấy người bước đi trông chiến thắng tuyệt đối của bang T4. Sáu người đi thẳng về lớp, ngồi vào bàn Gia Mẫn hỏi hai đứa em:

- Đi mua nước rồi nước đâu?

Minh Trâm nhìn Đan Ny rồi cả hai là lên:

- Bọn em xin lỗi. Bọn em quên mất

Nghệ Tuyền cốc hai đứa một cái và nói:

- Ngốc quá đi. Có nhiêu déo cũng quên

Cả hai ôm đầu và đồng thanh:

- Chị à, đau lắm đó

Cả hai vừa đau đầu vừa than vãn. Đan Ny nói:

- Chị có thể nhẹ tay chút được không? Lúc nào cũng muốn đánh chết người ta

Nghệ Tuyền lạnh lùng:

- Cái gì? Em nói lại cho chị nghe

Đan Ny sợ hãi đáp:

- Dạ..... Không có gì. Em chưa nói gì hết

Nghệ Tuyền nắm tai của Đan Ny và gằng giọng:

- Em đúng hay sai?

Đan Ny nói:

- Em sai...... Đau quá à, em xin lỗi mà

Nghệ Tuyền hỏi:

-Lần sau còn dám nữa không?

- Dạ không.... Không, em chắc chắn - Đan Ny vội trả lời

Lúc này Nghệ Tuyền mới bỏ tại Đan Ny ra. Đan Ny muốn ứa cả nước mắt vì đau. Mình Trâm cười Hà hả nói:

- Chừa chưa, dám chọc Nghệ Tuyền là chết không toàn thấy đâu nha

Gia Mẫn lúc này mới lên tiếng:

- Nói hay quá ha

Minh Trâm xanh mặt:

- Dạ, em xin lỗi

Đan Ny cười nói:

- Vậy mà nói người ta. Ahihi

Bây giờ Thông Thông mới lên tiếng:

- Sao hai người phải chịu sự kiềm hãm của hai chị ta chứ

Dạ Trúc nói:

- Phải đó

Sau đó bốn đứa chụm đầu lại nói nhỏ:

- Cậu nghĩ bọn tớ muốn lắm hả. Bạn nãy cậu có thấy tôi đánh được không?

Minh Trâm nói:

- Nếu cậu thấy tôi đánh tốt thì hai chị ấy đánh ghê hơn đấy

Dạ Trúc trố mắt:

- Thật sao, nhìn hai chị ta có vẻ ốm yếu mà

Đan Ny mới nói:

- Tuy có vẻ ốm yếu nhưng được cái là khỏe như trâu

- Ghê vậy sao - Thông Thông nói

Minh Trâm nói giọng tự hào:

- Tuy thế nhưng hai chị ấy lại là một người chị luôn quan tâm đến người khác. Nhưng hai chị ấy cũng lạnh lùng ít nói trước mặt mọi người nên toàn bị người ta ghét không à

Dạ Trúc lại nói:

- Giống Trần Kha nhà chúng tôi đấy

Cắt ngang lời nói của Dạ Trúc là tiếng gõ bàn của Nghệ Tuyền:

- Vào tiết học rồi đó

Cô giáo bước vào và nói:

- Bang T4 chút nữa hết giờ ở lại gặp tôi

Tịnh Ý nghiến răng và cô giáo nói tiếp:

- Đưa bức thư này cho Tịnh Y giúp cô. Gia Mẫn đến đây

Gia Mẫn tiến đến bàn giáo viên và cô giáo nói nhỏ vào tai Gia Mẫn. Sau khi nói xong thì Gia Mẫn cầm bức thư về chỗ ngồi của mình. Lúc này Tôn Nhi đưa chân ra tưởng đâu Gia Mẫn sẽ ngã như Đan Ny. Nhưng Gia Mẫn đã thấy cái chân đó nên cố tình đi qua và đạp vào chân Tôn Nhi một cái. Tôn Nhi đau điếng là lên, cô giáo hỏi:

- Sao vậy Tôn Nhi?

Tôn Nhi trả lời:

- Bạn ấy đã đạp chân của em đó cô - chỉ vào Gia Mẫn

Gia Mẫn nói một cách thản nhiên:

- Thưa cô, bạn ấy đưa chân ra ngoài nên em không thấy nên lỡ chân đạp thôi cô

- Em về chỗ đi - cô nói với Gia Mẫn

Hình ảnh lúc này đã được thu vào tầm mắt của Tịnh Y. Nhưng Tịnh Y vẫn không nói gì cả.

Hết.

Chúc mọi người đọc vui vẻ😊😊😊
Nếu thấy hay thì để lại một sao cho bạn mình có động lực viết tiếp nghen 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro