Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh lúc nãy đã được thứ vào tầm mắt của Tịnh Y. Nhưng Tịnh Y vẫn không nói gì cả

_______________

Gia Mẫn đi đến bàn của Tịnh Y đặt lá thư xuống bàn và kề tai Tịnh Y nói:

- Hết giờ học ở lại gặp cô

Sau đó xoay người về bàn của mình và tiết học lại bắt đầu. Cuối cùng thì tiết học đã kết thúc. Mọi người chuẩn bị ra về. Gia Mẫn nói với ba người bạn / em của mình:

- Mọi người đi trước đi. Đợi dưới cổng trường

Cả 3 người gật đầu rồi xách balo ra khỏi lớp, bên đây cũng y vậy 3 người cũng xách balo đi. Giờ chỉ còn lại 3 người: cô giáo, Gia Mẫn, Tịnh Y. Cô bắt đầu nói:

- Ngày mai hai em đến phòng giáo viên để làm một bài kiểm tra IQ của hai em

Cả 2 đáp lại:

- Vâng ạ

Cô giáo gật đầu rồi bước ra khỏi lớp. Giờ chỉ còn lại hai người thôi. Tịnh Y lên tiếng:

- Năm nào tôi cũng phải kiểm tra IQ một mình. Năm nay lại có đồng đội rồi

Gia Mẫn cười cười:

- Tôi nghe nói chị lạnh lùng, ít nói lắm mà. Ai ngờ cũng nói nhiều lắm chứ

Tịnh Y nói tiếp:

- Ngoài Trần Kha, 2 đứa nhóc kia và cô là tôi nói nhiều thế này thôi

Gia Mẫn hỏi:

- Sao lại là tôi?

Tịnh Y đáp lại:

- Tại vì có 2 lý do duy nhất

Gia Mẫn tỏ ra ngạc nhiên nói:

- Lí do gì? Tôi nhớ trước đây chưa từng gặp chị

Tịnh Y giải thích:

- Thứ nhất, cô là người đầu tiên dám đụng đến Tôn Nhi trong cái trường này. Thứ hai, cô nhìn rất giống chị của tôi

Gia Mẫn nói:

- Tôi giống chị gái của chị hay sao. Giống ở điểm nào

Tịnh Y cười đáp:

- Giống nhất là cách chị ấy nói chuyện với tôi.

- Vậy sao - Gia Mẫn hiểu ra

Tịnh Y nói:

- Thôi, chúng ta đi. Không thì bọn họ đợi dài cổ đó

Nói rồi hai người lập tức thay đổi gương mặt lúc nãy thay vào đó là gương mặt lạnh lùng. Vừa bước xuống sân đã thấy cả đống người nằm dưới đất. Gia Mẫn hỏi:

- Nghệ Tuyền, đã xảy ra chuyện gì?

Nghệ Tuyền trả lời:

- Họ ngáng đường chúng tớ, rồi còn nói là cướp bạn trai của họ. Sau đó họ có ý định nhào đến bọn tớ nên lỡ tay hạ cho một cước rồi

Tịnh Y nói:

- Các cô cũng can đảm thật, họ là người của Lý Châu Nguyên và Tôn Nhi đó

Lúc này 3 người kia mới đến và hỏi:

- Tịnh Y, xảy ra chuyện gì?

Thông Thông hỏi:

- Đừng nói mình chị đánh cả đám này để bảo vệ 4 người này nha

Tịnh Y bình thản đáp:

- Không, khi chị đến đã như thế này rồi

- Hả? Cái gì? - Thông Thông ngạc nhiên

Dạ Trúc hỏi:

- Chị đang nói đùa hả?

Tịnh Y nói:

- Chị nói đùa để làm gì?

Trần Kha liếc nhìn 4 cô gái rồi ra hiệu cho Tịnh Y, Tịnh Y hiểu ý liền nói:

- Chúng tôi phải lên lớp nói chuyện một chút, các cô về trước đi

Gia Mẫn nói:

- OK, chúng ta về thôi

Cả 4 người bước ra khỏi trường thì Trần Kha nói:

- Thân thủ của họ thật tốt. Đánh mà cả đám ngất xỉu nãy giờ chưa tỉnh

Cả 3 người còn lại cũng đồng ý. Thông Thông nói:

- Trần Kha, chị đã để ý cô gái nào chưa?

Trần Kha lạnh lùng:

- Là sao? Cô gái nào?

Dạ Trúc cười khúc khích:

- 4 người lúc nãy đó, chị nói thật đi

Trần Kha mặt vẫn bình thản:

- Không ai cả, sao không hỏi Tịnh Y đi?

Thông Thông quay sang đợi câu trả lời của Tịnh Y vừa liếc sang Trần Kha. Tịnh Y cũng trả lời như Trần Kha. Thông Thông nói:

- Em thì đã để ý một người rồi

Dạ Trúc cũng nói:

- Em cũng thế

Trần Kha nhìn hai người bạn trẻ và hỏi:

- Ai vậy? Ai mà mới ngày đầu đã khiến em gái tôi động lòng rồi

Thông Thông nói:

- Lúc đầu em thích Đan Ny nhưng em nghĩ cậu ấy không hợp với em

Trần Kha thắc mắc:

- Sao lại không hợp với em? Chị thấy hai đứa nói chuyện nhiều lắm mà

Thông Thông giải thích:

- Chị có thấy lúc họ chạy đến giúp chúng ta không? Ánh mắt của cậu ấy cho em biết một điều

- Điều gì? - Trần Kha hỏi

- Đó là cậu ấy chỉ chú ý tới chị thôi. Nếu không thì sao cậu ấy bảo vệ chị mà không phải là em - Thông Thông nói

Tịnh Y lên tiếng:

- Vậy giờ em để ý ai?

Thông Thông liền đáp:

- Em để ý đến Nghệ Tuyền rồi

Dạ Trúc nói:

- Sao lại thích bà chị đó. Cậu có gu lạ hả

Thông Thông trả lời:

- Tớ muốn thử thôi. Còn cậu thì sao?

- Cậu đoán xem - Dạ Trúc tỏ vẻ bí mật

- Cần gì đoán, Minh Trâm chứ gì - Thông Thông cười nói

Nói rồi ai về nhà nấy. Tối hôm ấy trong phòng Tịnh Y, một căn phòng màu chủ đạo là đen âm u, ảm đạm Tịnh Y lặng ngắm bức ảnh của một cô gái đang tươi cười. Đó là chị cô Tịnh Yến, người quan tâm cô nhất trong gia đình. Năm 12 tuổi, vào ngày sinh nhật của Tịnh Y một vụ tai nạn đã cướp đi người chị của cô. Lúc đó cô và chị đi mua bánh kem để tổ chức sinh nhật cho cô, lúc về có một chiếc xe vượt đèn đỏ mà Tịnh Y thì đang bước qua đường khi chiếc xe đang lao đến Tịnh Yến nhào đến ôm lấy Tịnh Y và chiếc xe tông hai chị em, hai chị em cô lăn trên đường nhưng cô không có cảm giác gì. Vì sao? Vì chị cô đã ôm cô vào lòng nên cô không có cảm giác gì, màu máu đỏ loan trên đường khiến mọi người điều phải khiếp sợ. Tịnh Y ngồi dậy nhìn chị mình nằm trên vũng máu mà gào thét. Tiếng gào thét của cô vang dội cả ngã tư nhưng không ai giúp đỡ chị em cô cả. Từ đó trong tâm trí của Tịnh Y tất cả mọi người đều là người xấu vì đã không giúp đỡ chị em cô. Cũng từ đó cô giấu mọi cảm xúc của mình vào bên trong và mặt cô lạnh đi từ đó. Thoát khỏi kí ức ngày xưa, Tịnh Y cười nói với bức ảnh:

- Gia Mẫn, ai cho cô giống chị của tôi?

Trong khi đó tại nhà trọ của 4 chị thụ đang ăn cơm. Họ trò chuyện rất nhiều chủ đề khác nhau. Sau một lúc Đan Ny mới nói:

- Các chị có để ý anh nào chưa

Minh Trâm hỏi lại:

- Hôm nay cậu hỏi câu này chỉ ý gì?

Đan Ny trả lời:

- Có gì đâu, hôm nay đến trường mới nên hỏi thử xem sao

Minh Trâm gật đầu rồi quay sang nhìn 2 người chị của mình đợi câu trả lời. Cả 2 đều trả lời một câu:

- Không có ai cả

Nghệ Tuyền nhìn Minh Trâm và Đan Ny nói:

- 2 đứa để ý ai rồi đúng không?

Hết.

Chúc mọi người đọc vui vẻ☺☺☺
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho bạn mình để có động lực viết tiếp nhé😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro