Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Minh Trâm đỏ mặt dùng tay chạm vào môi Dạ Trúc lắp bắp nói:

- Chỗ....chỗ này thiệt.....thiệt hả?

  - Ừm - Chị gật đầu còn không quên giữ tay cô lại rồi dùng răng cắn yêu cái tay nhỏ nhắn của cô một cái

_________________

  Minh Trâm giật mình rụt tay lại, mặt thì đã đỏ hơn cả trái táo rồi. Thấy động tác đó của Minh Trâm, Dạ Trúc không khỏi cười một trận đã đời ' Tại sao trên đời này lại có cô gái đáng yêu như vậy chứ. Hừm, nếu ông trời đã cố tình đem cô tới bên chị vậy thì chị nhất định phải bảo vệ cô thật tốt mới được '. Dạ Trúc nghĩ vậy lại càng yêu cô hơn, chị ngước xuống dòm khuôn mặt đỏ ửng của cô không hiểu sao lại muốn chọc cô thật nhiều, nói liền làm. Chị nói với giọng dịu dàng pha chút đùa giỡn nói:

- Sao nào? Chị vẫn còn đau lắm đó, mau mau hôn chị một cái đi. Nào - vừa nói Dạ Trúc vừa nhắm mắt lại đưa mặt mình tới gần mặt cô

Minh Trâm không biết tại sao mặt mình càng ngày nóng, nóng đến mức muốn cháy luôn mặt của cô vậy. Cô dòm dòm xung quanh xác định không có người mới dám đưa môi mình đến hôn chị. Môi vừa chuẩn bị chạm, chỉ còn thiếu 0,000001mm nữa thôi là chạm vào nhau rồi, nhưng không hiểu tại sao trời xui quỷ khiến như thế nào mà Minh Trâm đột nhiên thông minh lên ' Đợi chút, hình như có gì đó sai sai thì phải, mình nhớ mình đánh nhẹ lắm mà, không lẽ chị ấy yếu đến mức đó. Chị ấy có học võ mà, mà học võ cũng đâu thể nào mới đánh một cái nhẹ vậy mà đã đau đến mức la um sùm vậy. Hửm ' nghĩ rồi mở mắt ra nhìn người con gái trước mặt, Dạ Trúc đang cười mỉm chờ cô hôn. Nhìn thấy chị đang cười mà không có loại cảm giác nào là đau hết khiến Minh Trâm vô cùng tức giận. Cô nhân lúc chị không để ý xắn hai bên tay áo lên rồi giơ tay lên dồn hết sức lực của mình búng một cái thật mạnh lên trán của Dạ Trúc khiến chị giật mình là lên một tiếng:

- A~~~ em làm gì vậy? Sau búng trán chị - Dạ Trúc vừa xoa trán của mình vừa nhìn Minh Trâm hỏi

  Lúc nãy nhắm mắt chờ cô hôn mình mà chờ mãi cũng không thấy, chị vừa tính mở mắt ra xem sao thì cảm nhận được một loại đau truyền từ trên trán. Chị nhíu mày mở mắt ra thì thấy tay cô đang nằm ở trên trán mình nên khó chịu hỏi Minh Trâm. Minh Trâm nghe được trong giọng nói của Dạ Trúc có vài phần trách mắng thì tức giận nghiến răng nhìn chị la lớn:

- Hừm, chị còn dám nói, chị dám gạt em. Đau sao? Có ai đau ở ngực mà hôn ở môi không? Có loại đau nào mà chỉ cần hôn là hết không? Chị đúng là tên đáng ghét - cô vừa nói vừa chỉ chỉ chỏ chỏ

Dạ Trúc đưa tay nhéo nhẹ cái má đáng yêu của cô vì tức giận mà đã phồng lên. Chị nhìn Minh Trâm nói:

- Đồ ngốc này, bây giờ mới biết à, nhưng mà cũng không tính là gạt em nha. Chị đau thiệt đó, em chỉ cần hôn môi chị một cái đảm bảo hết liền

- Hừm, chị..... Cái đồ đáng ghét này. Chị muốn hôn chứ gì!? - vừa nói cô vừa đứng lên 

Dạ Trúc thấy vậy cũng đứng lên theo thì cô liền giơ tay lên tấn công chị:

- Hôn nè, hôn nè... Còn hôn nữa không? Còn dám chọc em nữa không? - vừa nói cô vừa đánh vào người Dạ Trúc. Nhưng những cái đánh đó cũng chỉ đủ gãi ngứa cho chị chứ cũng không làm gì được

Dạ Trúc mấy hôm nay không biết tại sao lại nổi tính rất muốn chọc giận cô. Đợi một lát cho cô đánh đã mới nói:

- Sao, đánh đã chưa cô nương, nếu muốn em có thể đánh nữa. Dù sao em đánh cũng đủ để gãi ngứa cho chị thôi

Còn Minh Trâm vì đánh mệt quá, hết sức rồi nên cô ngồi xuống thở hồng hộc, nhưng khi nghe Dạ Trúc nói vậy, cô tức sôi máu đứng lên đá mạnh vào chân chị một cái rõ đau sao đó nói:

- Hừm... Chị......em không chơi với chị nữa, chị là đồ đáng ghét, tối ngày chỉ biết ăn hiếp con gái nhà lành hichic - nói rồi D cô giả bộ lau nước mắt sau đó bỏ đi luôn

Dạ Trúc thấy vậy cười thật tươi đuổi theo Minh Trâm rồi ôm cô vào lòng, chị yêu thương nói:

- Được rồi, vui lên rồi phải không? Vui rồi thì không được buồn hay khóc nữa biết chưa? Nếu có khóc em cũng chỉ được quyền khóc vì chị thôi đấy. Để chị biết em lên phép khóc vì thằng nào con nào chị nhất định sẽ xử đẹp nó - nói xong Dạ Trúc ôm cô chặt hơn nữa. Chỉ sợ nếu thả lỏng một chút cô liền biến mất

- Xì ~~ dù sao chị chỉ xử người đó chứ có làm gì em đâu, em vẫn cứ thích khóc đó. Ble - Cô nghe chị nói xong mặc dù trong lòng rất hạnh phúc nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì chọc tức Dạ Trúc

  Dạ Trúc thấy vậy chỉ biết bó tay nhìn cô cười. Xong chị dùng tay mình một lần nữa nhéo mạnh vào má của Minh Trâm rồi áp sát mặt mình vào mặt Minh Trâm nói với giọng biến thái:

- Ồ ~~ vậy sao, chị quên nói em biết, nếu em còn dám khóc vì người khác một lần nào nữa chị ngay lập tức sẽ đem em ăn sạch sẽ

- Chị.... Cái đồ biến thái, lưu manh - cô đỏ mặt đánh vào ngực chị một cái lắp bắp nói

Nhìn Minh Trâm bây giờ thật sự rất đáng yêu, Dạ Trúc rất muốn phạm tội, nếu vì cô mà phạm tội chị nguyện ý ở tù chung thân ( t/g: chế ơi, đừng ở tù mừ ᕕ( ཀ ʖ̯ ཀ)ᕗ. Dạ Trúc: sao vậy cưng, không nỡ à. T/g: nào có, ta sợ ngươi đi rồi bỏ lại Minh Trâm một mình coi chừng bả đi kiếm anh nào đẹp trai á ^_^ . Minh Trâm: hớ hớ...... =))có cần hiểu ta zậy hơm. T/g: ngươi có cảm thấy hình như có ai đang nhìn mình hông. Minh Trâm: hình như... /liếc sang Dạ Trúc / chớt cha chưa. T/g: chạy / xách mông chạy /.Minh Trâm: ê đợi ta / nhìn sang Dạ trúc / hì hì / vắt hai chân lên vai chạy /). Dạ Trúc nhìn chằm chằm Minh Trâm khiến cho cô càng thêm ngượng, cô lắp bắp hỏi:

- Này, chị.... Sao chị cứ nhìn em hoài vậy, bộ.. Bộ mặt em dính gì sao - cô vừa nói vừa sờ sờ lên mặt mình xem có dính gì không

- Minh Trâm

- Dạ!?

- Cho chị hôn em một cái nhé

- Hả!??? - Minh Trâm ngơ ngác

Cô chưa kịp tiếp thu lời nói vừa rồi của Dạ Trúc thì chị đã hôn cô. Dạ Trúc bất chấp đang có rất nhiều người đi qua đi lại ở đây. Chị giơ hai tay mình lên ôm trọn hai bên má mũm mĩm của Minh Trâm, áp cánh môi của mình vào đôi môi mọng nước của cô. Hôn cô nhẹ nhàng, dịu dàng từ từ trở nên càng ngày càng mãnh liệt hơn. Còn cô, Minh Trâm trợn to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Dạ Trúc. Lúc đầu cô có chút kháng cự nhưng dần dần không hiểu sao cô cảm thấy rất thích cảm giác này, người cô bắt đầu nóng dần, cơ thể như nhũng ra vậy. Cô chỉ biết dựa vào người Dạ Trúc để làm điểm tựa nếu không chắc cô sẽ té mất. Cảm nhận được cô gái trong lòng mình gần hết hơi thở lúc này Dạ Trúc mới chịu buông cô ra, vừa buông ra cô như được sống lại vậy, cố gắng hít lấy hít để, khuôn mặt thì đỏ rần, đôi mắt như có một tầng sương mù mỏng nhìn cô trong thật quyến rũ. Dạ Trúc trêu chọc cô nói:

- Khuôn mặt này của em là đang muốn quyến rũ chị sao thỏ con bé bỏng

Cảm thấy ổn hơn rồi, Minh Trâm ngước mặt lên nhìn chị nói với giọng tức giận:

- Chị....đúng là cái đồ lưu manh thối mà. Hichic - Minh Trâm nói xong giả bộ lau lau khóe mắt rồi chạy một mạch về lớp luôn

  Dạ Trúc cười hạnh phúc rồi cũng chạy theo cô, nhưng chạy được vài bước thì chị dừng lại. Như nhớ ra cái gì nên chị quay đầu lại đi về hướng ngược lại với cô.








Hết.
   Chúc mọi người đọc vui vẻ☺☺
Chap này thật sự ngắn phải không mọi người. Mình xin lỗi nhé🙏 tại con t/g nó bí rồi nên mình chỉ có thể viết được tới đây thôi😔😔
Nếu mọi người thấy hay thì hãy cho con t/g một sao để nó có động lực viết tiếp nhé💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro