Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Kha và Thông Thông thấy mọi chuyện càng ngày càng tệ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều ' hiện tại cứ đi theo bọn họ bảo vệ cẩn thận trước rồi tính '. Trần Kha nghĩ xong liền liếc mắt sang Thông Thông, Thông Thông hiểu ý lần theo hướng của Nghệ Tuyền rồi đi mất.

_________________

  Hôm nay, thời tiết đẹp đẽ mát mẻ, không khí trong lành dễ chịu, ở một gốc cây cổ thụ phía sau trường học thân hình của một cô gái có tướng mạo nhỏ nhắn, lâu lâu có vài ngọn gió thổi làm tóc cô bay tung tóe,  ánh nắng theo khe của những chiếc lá chiếu lên mặt làm cô càng thêm nổi bật, Gia Mẫn đang ngồi suy nghĩ, chân mài cô nhíu thật chặt, đôi mắt tinh xảo đang nhìn về một phương trời nào đó, nhìn thì có vẻ bình thường nhưng thật chất người cô tỏa ra một luồng khí ở cực bắc. Có vài bạn học sinh đi ngang qua đó đều cảm thấy lạnh, lạnh đến mức khiến mọi người đều nổi hết lông heo lên. Phải, không khí trong lành đột nhiên lại chuyển thành một bầu không khí vô cùng âm u và lạnh lẽo, lạnh đến -17°C.

Từ xa Tịnh Y bước đến gần chỗ Gia Mẫn đang ngồi, chị ngước lên nhìn Gia Mẫn, nhìn khuôn mặt người con gái chị đã từng và đang rất yêu, nhìn khuôn mặt đã từng từ chối lời tỏ tình của chị, nhìn khuôn mặt chị ngày đêm thương nhớ, nhìn khuôn mặt đáng yêu như một chú mèo con khiến chị muốn chạy tới mà nhào mà nắn cho thật đã. Hai người một trên một dưới, Tịnh Y thì nhìn Gia Mẫn còn Gia Mẫn thì nhìn về một phương trời xa xăm, nhìn đến khi hai chân Tịnh Y tê rần thì lúc này chị mới lên tiếng, giọng nói có chút đượm buồn:

- Bây giờ ngay cả nhìn em cũng chẳng thèm liếc sang luôn sao?

Gia Mẫn có hơi giật mình nhìn xuống con người vừa nói, rồi lại nhìn nhìn xung quanh đây thì cũng không đến vài người nhưng họ đều ở rất xa cô vậy là giọng nói này là của người dưới này, cô thắc mắc hỏi:

- Hả? Chị vừa nói gì? - Lúc nãy do đang tập trung suy nghĩ quá mức nên cô chả để ý ai ở xung quanh mình nên mới không nghe Tịnh Y nói gì

Tịnh Y lúc này mặt đã chẳng còn một tý sức sống nào hết, nhìn cô rất mệt mỏi giống như là đã mấy ngày rồi vẫn chưa được ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng. Tịnh Y nói lại, giọng có chút khàn khàn:

- Em ghét tôi đến mức dù chỉ là liếc mắt một cái cũng không thèm cho tôi luôn sao!?

Gia Mẫn khó hiểu nhíu mày nhìn Tịnh Y rồi hỏi:

- Chị không làm gì tôi hết, tại sao tôi phải ghét chị?

- Vậy sao tôi đứng đây nãy giờ mà em cũng không thèm ngó xuống

- À~ tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện nên không để ý thôi

- Suy nghĩ? Chuyện gì? - Tịnh Y thắc mắc hỏi

- Chị hỏi chi vậy!? Tôi suy nghĩ gì đó là chuyện của tôi - Gia Mẫn lạnh lùng nói

- Ừm, không có gì, tôi chỉ thắc mắc nên hỏi thôi. Nếu vậy tôi đi trước, em cứ suy nghĩ chuyện của em đi - Tịnh Y có chút đau lòng nói, xong cô liền quay lưng bước đi. Khuôn mặt càng thêm thất vọng và buồn bã

  Lúc nãy hỏi Gia Mẫn, cô trả lời, khiến cho Tịnh Y rất vui mừng. Thứ nhất là do chị sợ, sợ Gia Mẫn sẽ ghét chị mà không thèm trả lời, thứ hai là vì được nghe giọng nói của cô nên làm chị có chút hạnh phúc nhưng khi nghe cô trả lời lạnh nhạt với mình như vậy thì không khỏi thất vọng tràn trề. Đi được vài bước thì nghe có giọng nói từ phía sau như đang gọi mình làm chị phải dừng bước nhưng không có quay lại nhìn. Gia Mẫn bên này gọi chị mà chỉ thấy chị dừng bước chứ không có ý định quay lại nhìn mình thì có chút tức giận, chân mài đã nhíu nay còn nhíu chặt hơn nữa. Lúc nãy khi nói chuyện với Tịnh Y cô đã có ý định muốn nói ra nhưng cuối cùng lại đổi thành câu nói khác, thấy Tịnh Y không có ý muốn nói tiếp mà quay lưng bỏ đi, cô lại đổi ý, muốn nói cho chị nghe nhưng khi cô kêu mà chị không quay lại nhìn mình thì cục tức đó lại càng lớn hơn. Cô từ trên cây nhảy xuống rồi lớn tiếng nói:

- Này, tôi đang kêu chị đó, chị bị điếc hay cố ý phớt lờ tôi vậy!? Còn không chịu quay lại đây thì sau này đừng đến nữa

Nghe Gia Mẫn nói giọng tức giận như vậy, mặc dù cũng rất khó hiểu nhưng cũng đi lại chỗ của Gia Mẫn.

Bốp!??

- Cái này là vì chị giám lừa gạt tôi

Bốp!??

- Cái này là vì chị quá ngốc

Bốp!??

- Cái này là vì tôi ghét chị

Bốp!??

- Cái này là vì..... Tôi đánh chơi

Tịnh Y vừa bước đến chưa kịp nói gì đã bị Gia Mẫn tặng cho mấy bạt tay khiến cho Tịnh Y ngớ người, trợn mắt nhìn cô gái vừa đánh mình. Chị thề, từ trước đến giờ chưa có ai giám đụng đến chị hết huống chi là mấy bạt tay vừa rồi. Vậy mà cô, Gia Mẫn lại dám làm điều đó.

Gia Mẫn thấy Tịnh Y ngớ người như vậy không chịu nói gì lại càng khiến cô khó chịu hơn nữa. Cô giơ tay lên vừa định cho Tịnh Y một bạt tay nữa thì chị nắm tay cô ngăn lại. Tịnh Y nhìn thẳng vào mắt Gia Mẫn, bình tĩnh nói:

- Sao em đánh tôi?? - Tịnh Y mặc dù rất tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén, hỏi cô với chất giọng khàn khàn

Gia Mẫn thấy Tịnh Y không chịu buông tay mình ra thì dùng lực rút tay về khoanh hai tay trước ngực nhìn Tịnh Y khinh thường nói:

- Tôi đánh chị là phước ba đời cho chị rồi đó. Chị nên cảm ơn tôi mới đúng chứ!?

- Cảm ơn!?? - Tịnh Y nhướng mày khó hiểu nói, dừng một chút cười nhếch mép rồi nói tiếp - Em đánh tôi không lý do, tôi còn chưa xử em là may cho em rồi còn bắt tôi cảm ơn em à

- Tôi xin phép được cười khinh chị một cái - nói rồi cô cười khinh một cái sau đó cô nhướng người áp sát mặt mình vào mặt Tịnh Y mới nói tiếp - Chị dám xử tôi sao!? Một người nói mà không làm, thất hứa với tôi mà cũng dám xử tôi à!? Chị có tư cách chắc!

Tịnh Y đã khó hiểu bây giờ khi nghe cô nói xong lại càng thêm rối não. Chị lùi lại một bước để vừa làm mình bĩnh tĩnh vừa để chị có thể nhìn kĩ hơn khuôn mặt của cô. Tịnh Y hỏi:

- Tôi thất hứa với em khi nào?

- Ngày mà chị nói những lời mật ngọt với tôi

- Lời mật ngọt sao!?? - nói rồi chị nhíu mày suy nghĩ, suy nghĩ những lời mật ngọt mà cô nói, rồi lại nghĩ đến những câu cô nói lúc nãy rồi ghép chúng lại với nhau. Gia Mẫn thấy chị đang suy nghĩ nên cũng im lặng đứng nhìn chị, đợi khoảng 1, 2 phút sau nhìn thấy sắc mặt chị càng ngày càng tươi hơn, vui vẻ hơn rồi thì lúc này tâm trạng cô tốt hơn vài phần. Gia Mẫn cằn nhằn nói:

- Sao? Tính suy nghĩ đến chừng nào đây!? Tôi còn rất nhiều chuyện cần phải làm đấy, không có thời gian đứng đây chờ chị suy nghĩ đâu!

Tịnh Y nghe vậy con mắt cũng sáng sủa hẳn lên, chị vui vẻ nhìn chằm chằm Gia Mẫn rồi đưa tay lên nắm lấy bả vai của cô nói với giọng hớn hở:

- Vậy nếu bây giờ tôi thực hiện nó vẫn còn kịp chứ!?

- Ừm...... Tôi nghĩ chắc con kịp nhỉ!? - cô ra vẻ suy nghĩ một lát rồi mới trả lời Tịnh Y, trong con ngươi cũng hiện lên vài tia vui sướng

- Là em nói - chị nói rồi đưa ngón út của mình ra làm động tác móc ngoéo

  Nhìn thấy động tác trẻ con đó của Tịnh Y không khỏi khiến Gia Mẫn cười vui vẻ ' Thật không ngờ tản băng di động này cũng có một ngày lộ ra khuôn mặt trẻ con như thế. Nhưng mà, nhìn cũng không đến nổi, dễ thương phết nhờ ' nghĩ xong cô cười càng tươi hơn, giơ ngón út mình lên móc ngoéo với chị rồi gật gật đầu nói:

- Ừa

Xong rồi cả hai nhìn nhau cười, lúc này Tịnh Y như mới chợt nhớ ra chuyện gì nói:

- À mà, lúc nãy em đánh tôi hơi bị đau đấy - nói xong như thật sự đau chị đưa tay lên sờ sờ má mình

- Vậy sao!?

- Ừm, đau lắm đấy

- Ừa, kệ chị - nói rồi cô quay lưng đi về lớp

- Nè, em không đau lòng à - thấy cô không hỏi han mình thì hơi thất vọng nói với theo cô

- Tại sao? Chị vẫn chưa chết mà!?

- Em trù ẻo tôi à! Làm sao em mới đau lòng!?

- Nào dám, đợi chị xuống mộ tôi sẽ đau lòng - nói rồi cô một mạch đi về lớp luôn không thèm để ý người phía sau đang cực kì đau cmn thương ( t/g: Gia Mẫn số 1 / giơ ngón like /.Gia Mẫn:  quá khen. T/g: / liếc sang Tịnh Y / hớ hớ / ôm tym/ ơ đau quá mà :)) . Tịnh Y:  ngươi dám chọc ta (ง ͠° ͟ʖ #)ง. T/g:  ây, sợ quá:)) /xách dép chạy)

  Thấy Gia Mẫn bỏ mặt mình, chị vội chạy theo Gia Mẫn rồi vừa đi vừa nói:

- Em phũ thật

- Qúa khen - Gia Mẫn cười cười nói

Rồi hai người sánh vai nhau một lớn một nhỏ đi về hướng lớp học

______________

Bên cặp của Minh Trâm và Dạ Trúc

  Lúc nãy khi thấy cô chạy ra ngoài đụng trúng người ta làm cho chị hết hồn nhưng hên là không có chuyện gì, chỉ khiến cho đầu gối bị trầy xước nhẹ nhưng cũng khiến cho chị vừa chua xót mà đau lòng. Dạ Trúc thấy Mình Trâm đang ngồi ôm chân thu mình lại ở gốc tối của cầu thang, hai bả vai cô rung rung. Phải cô đang khóc, khóc đến mức thương tâm. Chị thở dài bước tới ngồi xổm xuống ôm cô vào lòng an ủi cô:

- Được rồi, thỏ con của chị ngoan nào, không khóc nữa, nếu em còn khóc nữa sẽ biến thành bà cụ non đó. Da mặt sẽ nhăn lại trông sẽ xấu vô cùng cho xem, lúc đó chị sẽ bỏ em luôn đấy, không quan tâm luôn

  Minh Trâm nghe vậy ngước mặt lên dòm chị với đôi mắt ngấn nước mắt nhìn thấy mà đau lòng. Tưởng đâu cô sẽ ngừng khóc vì lời nói vừa nãy không ngờ khi nghe xong cô liền vỡ òa lên khóc thật lớn khiến chị càng thêm đau lòng mà còn rối não. Không biết mình đã nói sai chỗ nào mà cô nghe xong còn khóc lớn đến vậy. Chị lúng túng giơ tay lên lau nước mắt cho cô còn không quên hỏi:

- Ơ, sao thế kia, sao lại khóc lớn thế kia. Thôi ngoan đừng khóc nữa mà, ngoan nào. Nếu còn thương chị thì không khóc nữa

Cứ tưởng đâu sẽ không hiệu quả nhưng cuối cùng thành công khiến cô nín khóc. Lúc này chị mới hỏi cô:

- Chịu nín rồi à, rồi sao nói chị nghe, sao tự nhiên khóc lớn vậy!? Hửm

Minh Trâm nhìn Dạ Trúc với đôi mắt đẫm nước mắt. Cô nói với giọng nghẹn ngào:

- Đều tại ch...hức chị hết, sao chị dám nói n... Hức như vậy với em,  sao chị dám nói bỏ....hức em - mặc dù đã nín khóc nhưng do lúc nãy khóc lớn qúa thành ra bây giờ nói chuyện tạo ra tiếng nấc

Dạ Trúc nghe Minh Trâm nói cộng với tiếng nấc của cô mà không khỏi cười ha hả, thấy Dạ Trúc không an ủi mình nữa mà ngồi đó cười khiến cô tức giận mà la lớn với chị

- Chị cười...hức gì chứ!? Huhu chị không... Hức thương em nữa rồi - nói rồi cô lại khóc lớn hơn nữa

- Ơ, thôi thôi, được rồi mà, thỏ con ngoan không khóc nữa. Chị thương em còn không hết nữa mà - nói xong chị hôn nhẹ lên trán của cô làm cho cô đỏ hết cả mặt

- Chị đáng ghét - nói rồi cô đánh yêu vào ngực Dạ Trúc một cái

- Ây da~~ đau quá - Dạ Trúc vừa nói vừa ôm ngay chỗ vừa bị cô đánh

  Minh Trâm cứ tưởng mình đánh quá tay nên lật đật xoa vào chỗ vừa đánh vừa hỏi han chị:

- Chị có sao không? Em xin lỗi, có đau lắm không?

- Đau, đau lắm luôn đấy

- Huhu em xin lỗi, mốt hông dám làm vậy nữa. Giờ sao đây, làm sao mới hết đau đây

- Ùm.... Chị có một cách nè - Dạ Trúc ra vẻ suy tư một lát rồi nhìn xuống cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhưng do khóc quá nhiều mà trên mặt đã chèm lem nước mắt nhìn thấy mà buồn cười, cô gái này đang cố làm cho chị hết đau

- Là cách gì? - cô tò mò ngước lên nhìn Dạ Trúc hỏi

- Nếu em hôn nó một cái chắc có thể hết đau á

- Hả??  - cô khó tin, suy nghĩ một lát rồi hỏi lại cho chắc - Có.... Có thiệt là chỉ cần hôn một cái liền hết không?

- Ừm tất nhiên rồi, cơ thể chị chị biết mà - Dạ Trúc làm ra vẻ đương nhiên nói

Minh Trâm do dự một hồi rồi cũng nhướng người tới hôn một cái vào chỗ đau đó. Dạ Trúc thấy cô dễ giải như vậy liền được nước làm tới, chị than vãn nói:

- Ây da~~ đau quá, a.......a...  Không hiểu sao tự nhiên đau quá - Dạ Trúc ôm chỗ lúc nãy nói

Minh Trâm rối bời, khuôn mặt lo lắng không biết nên làm gì chỉ biết tiếp tục hỏi Dạ Trúc nên làm sao:

- Sao Vậy? Chẳng phải chị nói chỉ cần hôn một cái liền hết sao?  Sao tự nhiên lại đau nữa vậy

- Chị không biết nữa, hay em hôn thêm một cái nữa xem thế nào?

Minh Trâm cũng không nghĩ gì nhiều tiếp tục làm theo lời cô nói, mặc dù trong lòng cũng hơi thắc mắc nhưng cũng bỏ qua. Cô lại hôn thêm một cái ngay chỗ đó. Còn Dạ Trúc thì vô cùng sung sướng vì có thể lợi dụng được điểm đó mà được cô hôn 2 cái, thấy cô vẫn ngốc nghếch không suy nghĩ ra ý đồ của chị. Nên chị quyết định lợi dụng điểm đó chọc Minh Trâm đến khi nào cô nhận ra thì thôi. Dạ Trúc nói:

- Không phải, không phải hôn chỗ đó

- Vậy chứ chỗ nào, chẳng phải chị đau ở chỗ này hay sao!? - vừa nói Minh Trâm vừa chỉ chỉ vào chỗ đó

- Em phải hôn chỗ này nè, như vậy chị mới hết đau được chứ - Dạ Trúc vừa nói vừa đưa tay mình chỉ lên môi

Minh Trâm đỏ mặt chạm tay vào môi Dạ Trúc lắp bắp nói:

- Chỗ...... Chỗ này thiệt... Thiệt hả!?

- Ừm - Chị gật đầu còn không quên giữ tay cô lại rồi dùng răng mình cắn yêu cái tay nhỏ nhắn của Minh Trâm



Hết.
    Bí ý rồi mây cậu ạ, mai mik đăng chap còn lại nhé😘 yêu mọi người 🤗🤗
  Chúc mọi người đọc vui vẻ☺☺
Nếu thấy hay thì hãy chỗ bạn mình 1 sao để có động lực viết tiếp nhé 💞💞😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro