Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Y chỉ quay sang cười trừ với Trần Kha rồi đi tiếp, cô cũng không có ý định trả lời Trần Kha. Ba người cũng bó tay chỉ im lặng đi tiếp. Cuối cùng mỗi người một hướng, không ai chúng đường ai, chỉ biết hướng về phía nhà mình đi tiếp

_________________

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thường lệ, mọi thứ cũng không có gì thấy đổi. Chỉ có một điều đó là Tịnh Y vẫn dùng khuôn mặt ủ dột, tâm tình bất định của hôm qua đi đến trường, mọi người thấy vậy ai cũng không dám đến gần, lâu lâu có vài bạn nữ sinh hay nam sinh nào vô tình hay cố ý đứng gần Tịnh Y đều sẽ cảm nhận được có một luồng sát khí từ âm phủ truyền lên người của mấy bạn đó, mỗi lần như vậy ai cũng đều lạnh sống lưng mà tự động dịch sang chỗ khác.

Hôm nay cô đi xuống căn tin 1 mình đi mua đồ, không có đi chung với đám người kia, đang đứng mua đồ thì có một đám nữ sinh đi tới chắc là cũng mua cái gì đó.

  Mấy bạn nữ sinh cảm thấy xung quanh mình hình như có một luồng khí lạnh từ đâu truyền đến khiến mấy cô nổi hết da gà da vịt lên.

Nữ sinh 5 chà chà cánh tay mình quay sang đám bạn nói nhỏ:

- Ê, mấy cậu có cảm thấy lạnh không, không hiểu sao tự nhiên tớ cảm thấy ớn lạnh sao á

Mấy nữ sinh khác nghe vậy cũng thấy đúng đúng nên gật đầu. Nữ sinh 2 khó hiểu nói :

- Ừa ha, nhưng tại sao lại có cảm giác này nhỉ!? Lúc nãy còn đang rất nóng tự nhiên lại cảm thấy lạnh lạnh

Nữ sinh 1 chìa cánh tay mình ra nói:

- Nhìn này, tớ nổi hết da gà luôn rồi nè

Những người xung quanh cảm thấy cũng bình thường, không có lạnh giống như những nữ sinh này nói. Nhưng cũng có vài người cảm thấy đúng ( t/g: những người cảm thấy đúng là đó đứng gần với tản băng di động nên mới vậy á). Tịnh Y cũng không thèm quan tâm đến mấy lời nói đó nên mua đồ xong cũng đi luôn. Sau khi Tịnh Y đi rồi tự nhiên mấy người đó cũng hết lạnh. Có người nghĩ ' đúng là kì lạ, rõ ràng lúc nãy còn lạnh nhưng sao tự nhiên hết rồi. Không lẽ.... ' nghĩ xong liền quay đầu lại nhìn Tịnh Y

  Tịnh Y thường ngày ngồi học lâu lâu cũng có bàn luận với Trần Kha không thì cũng bàn với Gia Mẫn nhưng mấy hôm nay thì im lặng cực kì. Cả ngày chỉ làm việc của mình, đi ăn trưa vẫn đi cùng với 7 người nhưng cũng không thèm nói gì chỉ im lặng ăn phần của mình, ăn xong liền đi mất dạng. Mọi người đi cùng cũng muốn bắt chuyện với Tịnh Y nhưng khi nhìn đến khuôn mặt của cô thì không còn can đảm để nói nữa, nhất là Đan Ny, Mình Trâm, Thông Thông và Dạ Trúc, 4 người thường ngày như một cái chợ, hôm nay cũng muốn lắm nhưng khi thấy khuôn mặt đó của Tịnh Y thì cũng hết hứng. Tịnh Y như một cái máy vậy hỏi thì trả lời nhưng cũng rất tiết kiệm lời, cố lắm cô cũng chỉ nói được 1 câu là hết cỡ còn không thì ừa ừa cho có chứ cũng không thèm nói gì. Lúc trước còn nói được vài ba câu nhưng bây giờ thì hoàn toàn im lặng

Cho đến mấy ngày sau cũng không có tiến triển gì, 7 người đi cùng cô thì đã có 6 người muốn giúp nhưng 1 người còn lại không cho ( 1 người đó chắc mấy bợn biết ai mà đúng hơm) nên cũng chả ai dám giúp. Tâm tình của Tịnh Y càng ngày càng tệ, có hôm phải thực hành nhóm Tịnh Y và Gia Mẫn cùng nhóm với đám bàn trên. Hôm ấy có bạn nữ sinh làm sai một bước nên thành ra nhóm của Tịnh Y không được điểm cao, chỉ vì chuyện đó mà Tịnh Y làm cho bạn nữ kia khóc đến thương tâm, mắt đỏ bừng sưng chù dù như mới bị đánh. Gia Mẫn vì thấy chuyện này không đáng để bạn nữ kia khóc đến thương tâm như vậy, nên đã cãi nhau với Tịnh Y một trận đã đời. Bắt đầu từ hôm đó hai người như đang ở hai thế giới khác nhau, tuy ngồi cùng bàn nhưng lại xem nhau như không khí vậy. Nếu so sánh Tịnh Y của lúc trước với bây giờ thì chắc chắn rằng Tịnh Y của bây giờ đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Nhiều lần mọi người nhờ sự giúp đỡ của Gia Mẫn, nữ chính của câu chuyện nhưng mỗi lần nhắc tới thì cô lại nghĩ đến chuyện kia, mà nghĩ đến chuyện kia thì trong lòng bực bội khó chịu nên cô đều luôn từ chối còn không thì im lặng không thèm trả lời, thấy vậy mọi người cũng đành bó tay, dù sao đây cũng là chuyện của hai người họ nên mấy người như chúng tôi đây làm sao dám xen vào.

Cho đến tận bây giờ đã là 2 tháng rưỡi rồi nhưng mọi chuyện vẫn không có hồi kết. Mình Trâm như sắp khùng luôn rồi, mặc dù cô là người ngoài cuộc nhưng thật sự cô sắp chịu hết nổi với cái không khí này rồi. Cô, Đan Ny, Thông Thông và Dạ Trúc là người luôn tăng động mọi lúc mọi nơi nhưng cho đến tận hôm nay cô đã phải kiềm chế bản thân cùng bản tính tăng động, quậy phá của mình. Vâng, và hôm nay cô Minh Trâm, sẽ phải làm một chuyện vô cùng, vô cùng khó khăn và nguy hiểm, nó quyết định số phận ở ế hay có ghệ của Gia Mẫn. Nó còn quyết định luôn số phận sống còn của Minh Trâm cô đây ' hưm~~ sao mấy người có thể độc ác như vậy, sao lại giao cho tui cái nhiệm vụ này. Ư...ư.. Tui đập đầu vô áo chết cho mấy người vừa lòng ' ( T/g: làm lố thế chế -_-. Minh Trâm: ngươi viết ta thành như vậy còn dám nói ta lố ' liếc xéo ' có tin ta trảm ngươi không. T/g: dạ, dạ em hơm dám 'xách dép chạy '). Minh Trâm bước tới bàn của Gia Mẫn trong tiếng cổ vũ đầy nhiệt huyết của Đan Ny và Nghệ Tuyền. Đan Ny thì giơ tay làm động tác cố lên với Minh Trâm và nhép nhép miệng từng chữ một với Minh Trâm rằng " Cố lên bạn hiền, tớ biết cậu làm được mà. Chai zô, nếu cậu làm không được thì....." Xong còn không quên dùng tay mình đưa lên cổ làm đông tác cưa cổ . Còn Nghệ Tuyền thì là " Nếu em không làm được thì sau này đừng kêu chị là chị nữa, chúng ta cắt đứt tình chị em " Xong cô cười thật tươi nhìn Minh Trâm, nụ cười rất tươi nhưng đối với Minh Trâm thì đó chính là nụ cười của ác quỷ. Cô có thể cảm nhận được nếu mình làm không xong thì chính hai người chị em này sẽ xử đẹp mình. Minh Trâm quay sang Dạ Trúc cầu cứu nhưng hình như là không được, Dạ Trúc chỉ cười gượng đứng nhìn Minh Trâm. Vì cậu biết, nếu cậu qua đó giúp Minh Trâm, cậu không tin hai người đang đứng kế cậu đây đấm cậu không trượt phát nào thì cậu sẽ đổi ngược tên mình lại.

Minh Trâm hít thở thật sâu thật đều để làm cho mình bĩnh tĩnh lại, vừa hít thở cô vừa suy nghĩ để làm mình ổn hơn ' được rồi, vì cuộc sống hạnh phúc sau này, vì không để cho chiến tranh diễn ra mình đành phải hy sinh thân mình thôi. Huhu mình còn chưa viết di chúc cho mọi người nữa, mình còn rất nhiều chuyện chưa làm nữa, mình còn chưa được cùng chị đi khắp thế giới nữa. Hichic ~~mày làm được mà Minh Trâm. Chai dô '. Sau khi đã cảm thấy ổn hơn rồi cô mạnh dạng bước đến chỗ của Gia Mẫn siết chặt hai tay nói:

- Ờm..... Chị.... Chị Mẫn Mẫn, em có chuyện muốn nói - mặc dù đã trấn định tinh thần nhưng khi vừa nghĩ tới khuôn mặt băng lạnh của Gia Mẫn cô không tài nào mạnh mẽ nổi nên đành lắp bắp nói

Minh Trâm im lặng chờ chị trả lời, lại không nghe thấy tiếng động gì. Lúc này chân cô muốn mền nhũn ra luôn rồi nhưng cô vẫn cố chống đỡ. Gia Mẫn im lặng hồi lâu nhưng cũng không nghe Mình Trâm nói tiếp, cô rời mắt khỏi cuốn sách ngước lên nhìn Minh Trâm nói:

- Sao vậy?

- Dạ!? - Minh Trâm đang suy nghĩ xem nên nói thế nào mới phải, đột nhiên nghe thấy giọng của Gia Mẫn vang lên bên tai nên vẫn chưa kịp nghe Gia Mẫn nói gì

Gia Mẫn im lặng nhíu mày nhìn Minh Trâm, khoảng 1 phút sau cô mới lên tiếng:

- Đang suy nghĩ gì? Chị nói sao không nghe

Minh Trâm chột dạ ấm úp giải thích:

- Đâu... Đâu có, em có nghĩ gì đâu. Em chờ chị nói, mà chờ mãi không thấy chị trả lời nên nhìn lung tung thôi

Gia Mẫn tuy cũng không tin lắm vào câu trả lời của Minh Trâm nhưng cũng bỏ qua. Cô hỏi lại:

- Chẳng phải em nói có chuyện muốn nói sao!? Nói đi

Tất cả sự bình tĩnh từ nãy giờ của Minh Trâm đều bị Gia Mẫn dọa cho bay đi hết rồi, bây giờ tâm trạng của cô rất sợ trong lòng nên cứ lắp bắp nói tàm phào:

- À.... Ờm.....Chị....Chị có đói không? Em mua gì cho chị ăn nha

- Không cần, chị không đói

- Vậy chị có mệt không? Em xoa bóp cho chị nha

- Không, chị ổn

- Vậy..... Chị đang đọc cái gì vậy? Cho em đọc với

Lúc này sự kiên nhẫn của mọi người gần như sụp đổ, dùng ánh mắt sẹt điện nhìn Minh Trâm đang làm chuyện vô ít, mà Gia Mẫn cũng sắp hết kiên nhẫn. Cô thở ra một hơi để cho mình bình tĩnh, nhíu mày nhìn Minh Trâm nói:

- Nói vào chuyện chính

- Em.....em...là..là....em..

- Minh Trâm, sự kiên nhẫn của chị có giới hạn, nếu em còn vòng vo tam quốc nữa thì không cần nói đâu. Chị cho em 1 phút để nói - Gia Mẫn gần như sắp đạt đến giới hạn của mình nói

Minh Trâm rối bời, hai tay siết chặt lại vặn vặn mấy ngón tay để làm cho mình bình tĩnh lại nhưng hầu như là không được. Cô quay lại nhìn đám người kia để cầu cứu, còn mọi người thì cổ vũ nhép nhép miệng nói với cô rằng " Nói đi, mau nói đi Minh Trâm, cậu làm được mà ", " Minh Trâm, mau nói đi, nếu em còn thương người chị này thì mau nói đi ", " Minh Trâm, bé cưng của chị, em làm được mà "..... Nghe được những lời cổ vũ từ mọi người cũng khiến cô có can đảm hơn, cô hít thở đều. Gia Mẫn lại nói:

- Em còn 30 giây

Minh Trâm gấp gáp sắp xếp thứ tự lời nói rồi vội nói:

- Thì là... Thì là chị không tính đi làm hòa với Tịnh Y hả!?  Chị ấy vì chuyện của chị mà mất ăn mất ngủ, ăn uống không điều độ, bữa có bữa không đó chị biết không!? Hay là chị dành chút thời gian nói chuyện với chị ấy một lần đi

Gia Mẫn nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cuối mặt xuống tiếp đọc sách không thèm trả lời câu hỏi của Minh Trâm. Minh Trâm thấy vậy tâm trạng càng ngày là lo sợ, hồi hộp đợi câu trả lời của Gia Mẫn, trái tim cô cứ đập thình thịch, thình thịch như muốn rớt ra ngoài vậy, mồ hôi tay cũng túa ra ướt hết tay nhưng cô vẫn không quan tâm, chỉ một mực muốn đợi câu trả lời của Gia Mẫn. Lúc này Gia Mẫn mới từ từ mở miệng nói:

- Em không cần đợi nữa, chị không đi đâu hết, cũng sẽ không nói gì hết. Với lại chị cũng không làm chuyện có lỗi với chị ta nên chị sẽ không đi làm hòa cái gì hết. Chị đã cho chị ta cơ hội để làm nhưng chị ta không biết quý trọng thì thôi vậy. Nói gì cũng vậy

Nghe thấy câu trả lời không như mong muốn, tất cả 6 người đều thất vọng tràn trề. Nhưng hình như Đan Ny vẫn chưa bỏ cuộc bước đến chỗ Gia Mẫn nói:

- Vậy không lẽ chị tính chơi trò chiến tranh lạnh này với Tịnh Y quài sao!?  Chị không muốn làm lành với chị ấy à? Chị không muốn chúng ta như trước đây 8 người cùng nhau đi học cùng nhau về nhà à? Chị không muốn mỗi ngày 8 người đều vui vui vẻ vẻ đi chung với nhau, trò chuyện với nhau à?

Tất cả nghe Đan Ny nói xong đều tập trung hy vọng nhìn về Gia Mẫn lần nữa. Thấy cô cứ im lặng ngồi đó, mặt thì vẫn cuối xuống cuốn sách nên không có ai nhìn được sắc mặt của cô, đợi tầm 10 phút sau cuối cùng cũng nghe được giọng nói của Gia Mẫn. Cô ngước mặt lên lần nữa nhưng khuôn mặt chẳng có chút vui vẻ nào. Cô đây là không có cảm xúc đặc biệt nào hay là do cô che dấu cảm xúc quá giỏi nên không thể thấy được. Đôi mắt không chút cảm xúc nào nhìn Đan Ny rồi liếc sang Minh Trâm rồi lại nhìn đến những người đang đứng phía sau. Cô nhếch mép cười nhẹ một cái, nụ cười này không có ai thấy được chỉ có Trần Kha và Nghệ Tuyền là có thể thấy. Nụ cười của sự buồn bả và khinh bỉ. Cô nói:

- Không khả thi, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa - giọng nói 0°C lạnh thấu xương vang lên khiến ai cũng phải rùng mình, cô dừng một chút rồi lại nói thêm - Sau này không cần nhắc đến nữa, chị không có nhiều thời gian để quản những chuyện đó - nói rồi cô đứng dậy một mạch đi ra khỏi lớp

6 người lúc này cũng chả còn tinh thần nào mà quản chuyện cô sẽ đi đâu, chỉ biết bây giờ 6 người như bị đày xuống địa ngục vậy, tâm trạng vô cùng buồn bả, bực bội, khó chịu trong lòng, nhất là Minh Trâm, Nghệ Tuyền, Đan Ny lúc này cảm thấy không khí ở đây vô cùng ngột ngạt, như là không đủ để mấy cô hít thở vậy. Minh Trâm rồi tới Đan Ny sau cùng là Nghệ Tuyền đều hướng về phía cửa mà đi. Minh Trâm thì chạy một mạch ra khỏi lớp cũng không biết là mình muốn đi đâu, cô chỉ biết là hiện tại cô thật sự rất muốn đi khỏi nơi này. Dạ Trúc thấy cô chạy một mạch ra lớp, cứ đâm đầu chạy như vậy chắc chắn sẽ gặp chuyện nên cũng chạy theo. Đan Ny cũng vậy cũng chạy đi mất tiêu còn Nghệ Tuyền thì vẫn từ từ chậm rãi đi ra khỏi lớp, cô đi không mục đích, đi theo cảm giác của mình. Trần Kha và Thông Thông thấy mọi chuyện càng ngày càng tệ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều ' hiện tại cứ đi theo bọn họ bảo vệ cẩn thận trước đã rồi tính ' Trần Kha nghĩ xong liền liếc mắt sang Thông Thông, Thông Thông hiểu ý gật gật đầu rồi cũng lần theo hướng của Nghệ Tuyền mà đi mất.





  

                                Hết.

Mệt mỏi hà 😌😌 2715 từ của truyện được dồi nhen 😁 tui hơm có tính mấy câu này đâu
  Chúc mọi người đọc vui vẻ ☺😘
Nếu thấy hay thì hãy cho bạn mình một sao để nóa có động lực viết tiếp cho mấy cậu xem nghen 😚😚💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro