Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịnh Y không ngại lặp lại câu nói vừa nãy:

- Tôi nói, tôi không cho phép hắn ta tỏ tình với em trước tôi. Em nghe rõ chưa?

______________

Gia Mẫn vẫn chưa thích ứng được lời nói của Tịnh Y. Rồi Tịnh Y nói tiếp:

- Em là của tôi và em không phải là của hắn ta. Nếu em là của hắn ta thì tôi quyết sẽ giành lại để em duy nhất là của tôi

  Tịnh Y lúc này cũng hồi hộp sợ đến mức tìm đập thình thịch nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Thấy Gia Mẫn vẫn im lặng không đáp, Tịnh Y đưa 1 tay chống lên tường áp mặt mình vào mặt Gia Mẫn để cho hai cặp mắt hai người đối diện nhau và nói một cách thận trọng:

- Tôi yêu em. Nếu được hãy cho tôi cơ hội chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em được không?

Gia Mẫn vẫn chưa hoàn hồn nhìn Tịnh Y một lát rồi nói:

- Ể!!?? Này, chị bị ấm đầu à!?  Có cần đến phòng y tế không? - Cô vừa nói xong câu đó thì dùng tay của mình sờ trán của Tịnh Y rồi lại sờ qua trán mình thì thấy hai bên nhiệt độ đều rất bình thường rồi cô thắc mắc nói tiếp - Ầy ~ vẫn bình thường mà sao tự nhiên nói nhảm gì vậy chời!!!

Tịnh Y thấy cô không nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị mà cứ vòng vo làm chuyện vô bổ nên chị nhíu mày nói với giọng nghiêm túc:

- Tôi là đang nói nghiêm túc, em đừng vòng vo. Trả lời tôi

Lúc này Gia Mẫn cũng nghiêm mặt lại nói: 

- Nếu tôi không muốn thì sao?  Với lại tôi cũng muốn nói luôn, tôi là của tôi không là của ai hết đừng đem tôi ra như đồ chơi. Tôi cực ghét điều đó - Câu cuối cùng cô nghiến răng nghiến lợi mà nói

Tịnh Y hơi ngạc nhiên, suy nghĩ một lát rồi nhìn chằm chằm vào Gia Mẫn như muốn nhìn xem rốt cục cô đang nghĩ gì nhưng hình như không có kết quả, có thể cô không có nghĩ hoặc cũng có thể cô quá giỏi che giấu nên chị mới không nhìn được gì từ trong mắt cô, chị nói:

- Em không muốn cũng phải muốn thôi. Tôi sẽ không ngại dẹp ai dám cản đường tôi mà đi tỏ tình với em đâu

Gia Mẫn mặt không cảm xúc nhìn Tịnh Y nói:

- Tùy - Nói xong cô dùng tay mình gạt tay của Tịnh Y ra rồi đi mất

Tịnh Y lúc này khi nghe Gia Mẫn nói vậy thì không khỏi thất vọng cứ đứng ngớ người như một con ngốc đứng nhìn Gia Mẫn đi, đến khi không còn nhìn thấy hình bóng của cô gái đó nữa nhưng Tịnh Y vẫn chưa thể hoàn hồn lại, cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang bên tai cô mới có thể thức tỉnh được cô:

- Sao rồi, được không chị? - Thông Thông lo lắng hỏi, chỉ mong có thể nhận được kết quả tốt từ Tịnh Y

- Chị, có chuyện gì sao? Gia Mẫn đâu rồi? - Dạ Trúc vừa đưa tay vỗ lên vai của Tịnh Y một cái vừa hỏi rồi lại ngó nghiêng xung quanh để tìm hình bóng của Gia Mẫn

Mọi người nghe vậy cũng dòm ngó xung quanh để tìm nhưng lại không thấy cô đâu. Lúc này Đan Ny vì lo lắng quá nên quay qua chất vấn Tịnh Y:

- Này, rốt cục đã xảy ra chuyện gì!? Tại sao lại không thấy chị ấy đâu hết? Tịnh Y, rốt cục chị đã làm gì chị ấy vậy!?

Nghe vậy Minh Trâm cũng quay qua nhìn Tịnh Y với ánh mắt chán ghét, thấy mọi chuyện càng ngày càng lớn Nghệ Tuyền lên tiếng can ngăn hai người:

- Được rồi, hai em chưa hiểu chuyện gì mà đã nói người ta như vậy không cảm thấy hơi quá đáng hả? - Cô nói xong lại nhìn sang Tịnh Y nói tiếp - Tịnh Y, bây giờ không phải lúc để chị ngớ người như vậy đâu. Tôi hỏi chị, rốt cục lúc nãy hai người đã làm gì tại sao tụi này không thấy Gia Mẫn?

Cả bọn đều nhìn vào Tịnh Y chờ cô nói. Đợi khoảng chừng 5 phút sau Tịnh Y với khuôn mặt buồn bả cuối mặt xuống đất trả lời:

- Cô ấy không đồng ý, cũng không cho tôi một lý do liền đi mất tiêu - Nói rồi cũng không đợi bọn này nói gì thêm liền thất thần lướt ngang qua từng người một rồi lên lớp

Tất cả nghe được giọng nói buồn bả đầy thất vọng đó thì cũng hiểu được chuyện gì, Trần Kha thấy mọi người như vậy liếc mắt cho Dạ Trúc một cái rồi cũng nắm tay Đan Ny biến mất tiêu. Dạ Trúc nhận được ánh mắt của Trần Kha như hiểu được hàm ý cô quay sang 3 người còn đang đứng đây nói giọng an ủi:

- Được rồi, chuyện cũng đã như vậy bây giờ mấy người buồn cũng không có ích gì. Đây dù sao cũng là chuyện của chị ấy nên cứ để chị ấy tự giải quyết đi, chúng ta là người ngoài làm sao biết được nên làm gì chứ. Được rồi cũng tới giờ học rồi, mọi người lên đi được không!?

  Cả bọn nghe Dạ Trúc nói vậy cũng có lý, dù sao đó cũng là chuyện giữa hai bọn họ, mình làm sao có quyền xen vào. Nghĩ vậy rồi cả bọn 4 người 2 cặp cũng cùng nhau đi về lớp bắt đầu cho tiết học. Sau khi trở về lớp thì đã thấy Gia Mẫn cùng Tịnh Y đã ngồi ở bàn của mình nhưng lại không thấy Trần Kha và Đan Ny đâu, 4 người nghĩ là 2 người họ chắc còn chuyện gì muốn nói nên chưa về nên cả bọn cũng tách ra về chỗ ngồi của mình. Ngồi một lát chuông vừa báo đến giờ học thì liền thấy Trần Kha và Đan Ny bước về chỗ của mình, vừa hay 8 cặp mắt chạm nhau nhưng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau, cô giáo bước vào, chúng ta lại bắt đầu một tiết học mới

___________tua tới giờ ra về___________

  Cả 8 người cùng nhau ra về nhưng suốt dọc đường đi ra tới cổng trường chẳng ai nói một lời nào khiến cho cả không gian trở nên yên tĩnh đến lạ, chỉ nghe được tiếng bước chân chạy rất nhanh rồi xen với tiếng nói trò chuyện của các bạn khác, tiếng xe chạy. Cho đến khi tới cổng trường thì cả 8 tách ra về nhà của mình.

Bên 4 chị thụ

Minh Trâm vì không thể chịu đựng nổi cảm giác im ắng này nữa nên bước lên trước vài bước ôm đầu nói lớn với 3 người:

- Trời ơi!! Được rồi đó, mấy người đừng im lặng nữa được không!? Cái cảm giác im ắng này thật khiến cho người khác khó chịu mà

Nghệ Tuyền liếc mắt sang Minh Trâm hỏi ngược lại:

- Vậy em muốn nói gì đây?

- Nói gì cũng được, miễn sao đừng im lặng nữa là được - Cô vừa nói vừa nhìn 3 người còn lại

Đợi một lát Nghệ Tuyền quay qua nhìn Gia Mẫn hỏi: 

- Tại sao cậu lại từ chối? Tới giờ tớ vẫn chưa hiểu được lý do!?

Gia Mẫn chắp hai tay ra sau, ngước mặt lên trời hít mạnh một cái rồi ngước xuống nhìn 3 người cười cười. Đan Ny khó hiểu hơi nhíu mày hỏi:

- Sao chị cười?

Gia Mẫn nhìn Đan Ny nói:

- Đan Ny, em quen chị lâu như vậy mà cũng không hiểu tính chị sao?

Đan Ny nghe vậy đôi mày nhíu chặt rồi lại thả ra, hình như cô đã hơi hơi hiểu được ý của Gia Mẫn rồi nhưng cô chỉ cười mỉm một cái rồi thôi cũng không có ý định nói tiếp. Tuy là đã biết vì sao nhưng Đan Ny vẫn muốn nghe chính miệng Gia Mẫn nói, biết được suy nghĩ của Đan Ny, Gia Mẫn cười một cái rồi quay qua giải thích cho 2 người kia:

- 3 người biết tính của tớ mà, tớ không phải người dễ giải. Tớ chỉ muốn tìm một người thật sự yêu tớ thôi, chứ không phải là quen chơi vài ba ngày hay vài tháng vài năm rồi chia tay. Tớ không phải món đồ chơi, đâu phải cứ thích liền đi mua, mua được rồi chơi vài ngày chán thì bỏ. Mấy cậu biết tớ chúa ghét cái đó mà và mấy cậu cũng vậy, cũng rất ghét như vậy đúng không!?

- Chuyện đó là tất nhiên rồi - Mình Trâm nói

Nghệ Tuyền vẫn còn khúc mắt nên hỏi tiếp:

- Nhưng chẳng phải Tịnh Y rất chân thành rồi hay sao!? Ai cũng có thể thấy được điều đó, ngay cả chính cậu cũng có thể thấy được vậy tại sao lại không đồng ý

Gia Mẫn nghe vậy cũng không có chút dao động nào hỏi ngược lại Nghệ Tuyền:

- Ngay cả cậu cũng không biết sao? Người có đôi mắt tinh tường có thể nhìn thấu tất cả dù là chi tiết nhỏ nhặt nhất và luôn suy nghĩ thấu đáo cho tất cả, nhưng cũng không biết!?

  Nghệ Tuyền hơi nhíu mày hỏi:

- Ý cậu là sao?

Gia Mẫn nhìn hai cô em của mình hỏi:

- Hai em có ai biết không?

Cả hai đều lắc đầu, thấy vậy Gia Mẫn cười cười nói:

- Chân thành!? Cậu có chắc sự chân thành đó sẽ được mãi mãi, sẽ được lâu dài không!? Trong ba có ai dám chắc chắn với tớ rằng sự chân thành đó có thể giữ được mãi mãi không!?

Nghe vậy cả ba đều liếc nhìn nhau rồi lắc đầu. Gia Mẫn lại nói:

- Các cậu ai cũng không dám chắc thì làm sao tớ có thể đồng ý đây. Hửm

Minh Trâm thấy không đúng lắm nên lên tiếng phản đối:

- Nhưng Tịnh Y khác mà chị

- Khác chỗ nào? - Gia Mẫn quay sang nhìn Minh Trâm hỏi

- Thì.....  Em có thể thấy được chị ấy khác với những người kia, tuy chị nói cũng đúng nhưng chị không nên so sánh Tịnh Y với những người kia. Tịnh Y thật sự chân thành với chị, sự chân thành này khác hoàn toàn với những con người kia - Minh Trâm ấp úng nói ra suy nghĩ của mình

- So sánh? Chị có nói là so sánh chị ta với những người kia à!? - Gia Mẫn đứng lại hơi lạnh nhạt nhìn Minh Trâm hỏi rồi lại nói tiếp - Chị chỉ nói vậy thôi, còn Tịnh Y đối với chị tình cảm chân thành như thế nào thì chị là người biết rõ nhất nên em không cần phải nói vậy

Minh Trâm ấy nấy hai tay đan vào nhau cuối đầu nói:

- Em xin lỗi. Em có hơi kích động xíu, chị đừng giận em nha

- Không gì đâu, chị hiểu mà. Chị chỉ là muốn cho chị ta cơ hội để thể hiện cái tình cảm mà chị ta nói là yêu chị thôi. Nếu chị ta làm tốt tự nhiên sẽ có kết quả tốt, còn nếu không làm tốt thì......

Nói tới đây Gia Mẫn ngừng lại mở khóa cửa rồi bước vào nhà cũng không nói gì thêm, nhưng cô nói tới đây cũng đủ để cho ba người ở đây hiểu. Đi vào tới nhà nhưng vẫn thấy 3 người đứng ở ngoài không chịu vào nên Gia Mẫn hỏi:

- Sao?  Còn chờ ai nữa à!? Sao còn chưa chịu vào nhà!?

Đan Ny quay sang nhìn nhìn hai người đứng kế bên rồi lại nhìn Gia Mẫn gãi gãi đầu nói:

- Ai biết, em thấy hai người này không vào nên đứng theo luôn. Chứ có biết gì đâu

Nghệ Tuyền cũng nói:

- Tớ cũng vậy

Nói xong Nghệ Tuyền cùng Đan Ny và Gia Mẫn đều dòm sang Minh Trâm đang cuối đầu nghịch nghịch ngón tay của mình ( t/g: cảnh này mà để bà Dạ Trúc thấy chắc xơi Minh Trâm tại chỗ luôn quá. Dạ Trúc: có sao!?' mặt đỏ quay sang chỗ khác'. T/g: ý có người đỏ mặt kìa. Dạ Trúc: còn không mau đi viết truyện của ngươi, có tin ta chém ngươi không. T/g: dạ, dạ em hơm dám ' gật gật đầu, xách dép kẹp nách chạy). Cảm giác có ánh mắt đang dòm mình Minh Trâm ngước mắt lên thì thấy có tới 3 cặp mắt đang chiếu thẳng lên người mình, cô chớp chớp đôi mắt khó hiểu lắp bắp hỏi 3 người:

- Có... Có chuyện gì sao? Sao.... Sao mọi người nhìn em dữ vậy?

Gia Mẫn nhướng mày hỏi:

- Chị hỏi sao em không vào nhà mà đứng đó!?

- À... Ờm..... Tại.... Tại em sợ chị giận nên không dám vào - Minh Trâm lo sợ nắm chặt hai tay lại lắp bắp nói

- Chị có nói chị giận em à!? - Gia Mẫn nói xong liếc mắt qua hai người còn lại nói tiếp - Tớ có nói là tớ giận nó không!?

Thấy vậy hai người Đan Ny và Nghệ Tuyền lắc lắc đầu. Minh Trâm nghe vậy hai con mắt sáng lên vui vẻ nhìn Gia Mẫn hỏi lại lần nữa:

- Vậy chị thật sự không giận em đúng hông!?

- Ừa, chị đã bao giờ nói giận em đâu!?

Minh Trâm nghe vậy cười hì hì chạy lại ôm lấy cánh tay của Gia Mẫn cạ cạ má vào làm nũng:

- Vẫn là chị tốt nhất

Nghệ Tuyền và Đan Ny thấy mọi chuyện đã không còn gì nên bước vào nhà. Nghệ Tuyền cười cười chọc Minh Trâm nói:

- Aizz~~ vậy người chị này giờ không còn là tốt nhất nữa rồi - cô vừa nói vừa cất cặp của mình rồi liếc sang Minh Trâm

- Ây da~ nào có đâu, mấy chị đều là số 1 hết nga ~~ mấy chị ai cũng tốt hết á - Minh Trâm nghe Nghệ Tuyền nói vậy thì vội vừa nịnh nọt hai người chị vừa kéo hai người lại ôm hai cánh tay của hai người

Đan Ny cảm giác có một sự cho ra rìa không hề nhẹ liền chạy lại chen ngang vào chỗ ba người nói với giọng trách móc:

- Nè, sao ba người lại cho em ra rìa rồi, với em mọi người cũng đều là nhất nhất nhất nhất nhất, là số 1 hết luôn ớ - Nói rồi cô cười hì hì nhìn ba người vừa là chị vừa là bạn thân tốt nhất của mình.

Nghệ Tuyền vui vẻ nói:

- Được rồi hai cô nương, nịnh vừa thôi

Gia Mẫn cũng vui vẻ nói:

- Đúng rồi đấy, hai cô làm tui nỗi hết da gà da vịt rồi nè. Sến chết được

Xong cả 4 người đều cười vui vẻ nhìn nhau. Lúc này trong lòng Gia Mẫn và Nghệ Tuyền đều nghĩ ' hôm nay tuy cũng có chuyện không vui nhưng có lẽ chuyện vui này thật sự đã chèn đi chuyện đó rồi nhỉ '

Qua 4 chị công nào

  Từ lúc ra trường tới giờ vẫn chưa có người nào nói chuyện. Lúc này Dạ Trúc thở dài lên tiếng:

- Được rồi, chị đừng buồn nữa, dù sao chuyện này cũng đã vậy rồi, chị có buồn nữa cũng không có ích gì đâu Tịnh Y à

Thông Thông gật gật đầu phụ họa, bởi vì cô không biết nên ăn ủi người khác như thế nào nên cũng chỉ biết làm vậy. Trần Kha lúc này liếc nhìn thấy Tịnh Y vẫn không có chút khởi sắc nào liền vỗ vai cô một cái bình tĩnh nói:

- Về nhà tịnh tâm đi, ngày mai đừng để tớ thấy bộ mặt ủ dột như đưa đám này của cậu. Cố lên người chị em

Tịnh Y chỉ quay sang cười trừ với Trần Kha rồi đi tiếp, cô cũng không có ý định sẽ trả lời Trần Kha. Ba người cũng bó tay chỉ biết im lặng tiếp tục đi tiếp. Cuối cùng mỗi người một hướng, không ai chung đường ai chỉ biết hướng về phía nhà mình mà đi tiếp






                                Hết.

Chúc mọi người đọc zui zẻ 😌😌
Nếu thấy hay thì hãy cho bạn Pandas của mình một sao để có động lực viết tiếp nhé😘😍💞💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro