Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này 1 tuần mình sẽ ra 2 chap nha mọi người, mình sẽ cố gắng ra thường. Mà chap này sao có chuyện zui ớ mọi người ơi. Còn zui như nào thì mọi người đọc sẽ biết 😁😁
  Chúc mọi người đọc vui vẻ😘

__________________

  Dạ Trúc gật đầu hiểu ra:

- Vậy em nghi ngờ Thông Thông chính là người đó

Minh Trâm gật gật đầu lia lịa biểu hiện rằng Dạ Trúc đoán đúng suy nghĩ của mình. Còn Dạ Trúc suy ngẫm hồi lâu rồi cũng kêu Minh Trâm đừng nghĩ nhiều nữa, rồi cả hai cũng bắt đầu nghe giảng bài

_________________

Trong khi đó trên bàn của Tịnh Y và Gia Mẫn. Tịnh Y thấy Nghệ Tuyền cứ cúi mặt xuống bàn thì quay qua hỏi Gia Mẫn:

- Sau cô ấy cứ cúi mặt xuống vậy?

Gia Mẫn đáp nhưng cũng không có nhìn đi chỗ khác mà vẫn nhìn lên bảng:

- Không sao đâu. Cậu ấy chỉ đang định thần lại cảm xúc của mình thôi

Nghe vậy Tịnh Y càng thắc mắc lại hỏi:

- Sao phải cần định thần lại chứ?

Gia Mẫn lúc này mới quay qua nhìn Tịnh Y nói nhưng cũng chỉ nói mập mờ chứ không nói thẳng:

- Bản năng cậu ấy sợ nước nên.....

Tịnh Y gật đầu nhưng cắt ngang cái gật đầu ấy là tiếng chuông báo hiệu hết tiết học. Tất cả học sinh xách balo đi về. Nhưng Nghệ Tuyền vẫn không có ý định đứng lên. Gia Mẫn tiến lại gần nói với Thông Thông:

- Cậu ở lại đây với chị ấy đi. Trần Kha bảo bọn tôi xuống dưới một lát

Thông Thông hiểu ý nên gật đầu đồng ý ở lại. Sau khi mọi người rời khỏi, Thông Thông lại ngồi cạnh Nghệ Tuyền. Thông Thông ngồi sát lại gần rồi kéo chị vào lòng vuốt vuốt đầu chị nhẹ nhàng: 

- Mọi chuyện đã qua rồi. Chị hãy quên nó đi được không?

Nhưng Nghệ Tuyền không nói gì chỉ im lặng ngồi đó. Ngồi một hồi lâu mà Nghệ Tuyền cũng không có ý định nói chuyện hãy trả lời câu hỏi vừa nãy của cậu mà cậu thì ngồi muốn mục mông luôn rồi nên cậu quyết định phải chọc Nghệ Tuyền. Thông Thông lại một lần nữa kéo chiếc ghế của mình ngồi sát lại Nghệ Tuyền, sát đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng thở đều đều truyền ra của chị. Thông Thông nằm xuống đùi Nghệ Tuyền, nhìn thấy khuôn mặt thất thần của chị khiến Thông Thông vừa khó chịu vừa đau lòng còn rất buồn nữa. Lúc này Nghệ Tuyền đang nhắm mắt lại nếu không để ý kĩ thì có thể người khác còn nghĩ là cô đang ngủ rất ngon nữa, nhưng Thông Thông lại có thể cảm nhận và biết rằng chị đang rất sợ hãi và chị chỉ muốn nhắm mắt lại 1 là để định thần lại 2 là muốn cho mọi người an tâm thôi. Cô đưa tay lên mặt chị sờ từng bộ phận trên mặt chị. Sau đó cô quay mặt vào bụng chị rồi cắn một cái khiến chị đau đớn đến mức mở mắt nhìn Thông Thông nhíu mày. Rồi cô ngồi dậy cắn vào cổ, xương quai xanh của chị một cái rõ đau. Chị ôm cổ mình nhìn cô, Thông Thông cười hề hề nói một cách bỡn cợt:

- Nếu chị còn giữ cái khuôn mặt buồn bã này nữa em sẽ cắn chị đến khi chị vui trở lại thì thôi

Nghệ Tuyền cũng không đáp lại mà chỉ lấy tay xoa xoa những chỗ đã bị Thông Thông cắn. Thấy Nghệ Tuyền làm vậy chắc chắn là rất đau nên cậu dùng tay mình giúp chị xoa rồi nói với khuôn mặt có lỗi:

- Đau lắm hả chị!? Em xin lỗi. Sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa

Xoa một lát thấy Nghệ Tuyền không còn nhăn mày nữa thì cậu ôm mặt chị cười nói:

- Vui lên nào

Sau đó Thông Thông áp má mình vào má Nghệ Tuyền làm nũng khiến chị bật cười. Lúc này Dạ Trúc bước vào và nói to:

- Ngọt ngào ghê hen

Nghệ Tuyền đỏ mặt cúi đầu xuống đất. Tịnh Y nhìn Thông Thông hài lòng, Gia Mẫn thấy thế thì tâm trạng phần nào cũng vui lên được một ít, cười nhẹ nói:

- Lần đầu tiên có người làm cậu cười đó

Thấy vậy Đan Ny từ đằng sau chui qua tay của Gia Mẫn hùa theo:

- Phải đó, chị ở với tụi em cười còn không tươi bằng một hành động nhỏ của Thông Thông nga ~~~

Minh Trâm làm động tác ôm tim của mình bắt chước hùa theo:

- Nha ~~ thiệt lờ tổn thương quá mà

Minh Trâm nói xong thì cả 7 người đều cười ha hả còn Nghệ Tuyền chỉ biết cuối mặt xuống đất không biết nói gì luôn, mặt thì đỏ như quả táo vậy.

Lúc này cả 8 người đang đi ra trường để về thì Minh Trâm đột nhiên kéo Thông Thông ra một góc rồi nói nhỏ:

- Cậu có nhớ cách đây 2-3 năm cậu có cứu 1 cô gái ở biển không?

Thông Thông suy nghĩ một lát rồi trả lời:

- Uk, đúng là tớ có cứu 1 cô gái. Sao cậu lại hỏi vậy?

Minh Trâm cảm thấy hơi chột dạ nên sờ sờ mũi mình nói qua loa cho có:

- Ờm.... Mình chỉ hỏi vậy thôi. Hihi

Mặc dù thấy hơn lạ nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, bỏ nó ra sau đầu. Rồi cả 8 người đi tiếp, khi đi được một đoạn nữa thì Gia Mẫn nói với Tịnh Y:

- Thông Thông em ấy ngọt ngào vậy sao!?

Tịnh Y vừa đi hai tay bỏ vào túi áo khoác đáp:

- Tôi thấy em ấy hay xem mấy cái phim tình cảm gì đó

Gia Mẫn lắc lắc đầu cảm thán như mình là một người lớn tuổi nhận xét:

- Mới từng đó tuổi đã xem phim tình cảm rồi..chậc...chậc....

Tịnh Y cười cười vì hành động có hơi người lớn kia của cô nhìn trông hơi đáng yêu rồi lại lắc đầu nói:

- Vì em ấy muốn học một cái gì đó chăng?

Hai người vừa nói chuyện xong thì cũng đã tới cổng trường, sau đó cả 8 người tách ra 4 chị thụ một hướng 4 chị công một hướng. Lúc này Tịnh Y hỏi Trần Kha:

- Cậu hôm nay rất lạ đấy. Sao tự nhiên cảm ơn tớ?

Trần Kha mắt vẫn nhìn về phía trước chỉ nhún vai trả lời ngắn gọn:

- Không biết nữa

Bên này Thông Thông đùa giỡn nói với Dạ Trúc còn không quên dùng mông mình đẩy đẩy mông của Dạ Trúc vài cái:

- Giờ cậu đã có bạn gái rồi đó nha~~

Dạ Trúc nghe vậy rồi lại nghĩ đến cô gái nhỏ kia liền cười vui vẻ. Thấy Dạ Trúc cười tươi vậy Thông Thông lại chọc thêm vài câu mới chịu: 

- Coi kìa, coi kìa, hạnh phúc tới vậy luôn kìa

Lúc này Trần Kha mới nói:

- Chuẩn bị tinh thần đi. Vài ngày nữa sẽ có trận đấu đó

Cả 3 người còn lại gật đầu, rồi 4 người cũng ra về. Trần Kha bắt đầu cảm thấy mình ngày càng kì lạ. Cô nghĩ mình phải cảm ơn người khác, ôn nhu hơn khi ở cùng Đan Ny. Sao lại như vậy?

  Vài ngày sau, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Sáng sớm 4 chị thụ đã xuất hiện trong lớp để làm bài tập cùng nhau. Như mọi ngày thì chắc chắn trong hộc bàn của Nghệ Tuyền và Minh Trâm sẽ có đồ ăn sáng. Nhưng hôm nay cả 4 đều có, điều này khiến cho Gia Mẫn và Đan Ny rất ngạc nhiên nhìn nhau rồi lại nhìn mọi người như đang tìm kiếm câu trả lời nhưng không có ai nói cho hai người biết hết. Giữa chừng vì khát nước nên cả 4 xuống căn tin, ở đây họ gặp được 4 chị công đang ngồi bàn chuyện với nhau. Đột nhiên có một chàng trai mang vẻ ngoài lãng tử, đẹp trai đến gần các chị thụ. Anh ta quỳ 1 chân xuống rồi đưa bó hoa và một thanh socola cho Gia Mẫn mỉm cười nhẹ nhàng ngước lên nhìn cô nói:

- Lúc anh gặp được em lần đầu tiên anh cảm giác như mình đã trúng tiếng sét ái tình vậy. Anh thích em ngay từ lần đó, mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều và bây giờ anh muốn chính thức tỏ tình với em. Gia Mẫn đồng ý làm bạn gái anh nhé

Minh Trâm phấn khích hét lên:

- WOW ~~~ lãnh mạn, ngọt ngào quá đi

Đan Ny nhìn anh ta một lát rồi hơi nhíu mày quay qua nói với đám bạn mình:

- Mà khoan, tên này nhìn quen quen nha

Gia Mẫn không quan tâm đến người đang quỳ trước mặt mình mà quay qua hỏi:

- Quen chỗ nào?

Minh Trâm suy nghĩ một lát, nhớ ra được vỗ tay một cái liền nói:

- À~~ em nhớ rồi. Lần trước chẳng phải Đan Ny đã đánh nhau với anh ta hay sao ( nếu mọi người không nhớ có thể xem lại chap 2)

Nghe vậy Đan Ny mới nhớ ra chuyện bữa đó vừa tính nói gì đó thì chàng trai đó đã hét lên trong sự tức giận làm cho Đan Ny và Mình Trâm hết hồn:

- Con khốn. Mày im ngay cho tao

Nghệ Tuyền một cái liếc mắt cũng không thèm cho anh ta từ tốn nói:

- Anh tưởng là chúng tôi sợ anh sao

Lúc này từ phía sau bọn họ phát ra tiếng nói, nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng thật chất trong giọng nói lại có phần chanh chua, đanh đá còn xen lẫn một chút hâm dọa và đắc ý:

- Mày có biết anh ấy là ai không?

Cô ta còn chưa kịp nói tiếp thì có một giọng nói chen vào:

- Không biết, không cần biết và không nhất thiết phải biết - Gia Mẫn lười biếng nói xong rồi tiếp uống chai nước mà mình mua

Cô gái đó nghe vậy thật sự rất tức giận nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ khoanh hai tay trước ngực đắc ý nói tiếp xem như mình chưa nghe gì:

- Anh ấy là anh trai tao, mày may mắn lắm mới được anh tao nhìn trúng. Còn bày đặt lên mặt cái gì chứ!?

Đó là Lý Châu Nguyên, còn chàng trai cầm bó hoa đó là anh của cô ta Lý Minh Thành. Gia Mẫn khinh bỉ nhếch mép cười nữa miệng sau đó khoanh hai tay trước ngực nói từng chữ một, làm như chỉ cần làm vậy thì người đứng đó mới nghe rõ:

- TÔI - KHÔNG - THÍCH - ANH. B. I. Ế. N

Đan Ny phấn khích giơ ngón cái về hướng Gia Mẫn nói:

- Cool ngầu

Sau khi nghe Gia Mẫn nói vậy khiến anh ta rất tức giận, anh ta hung hãn nắm chặt tay Minh Trâm hù dọa:

- Không muốn nó chết thì mau đồng ý đi

Lúc này khi thấy bạn gái mình bị một bàn tay dơ bẩn động vào mà còn nắm rất chặt khiến chị rất tức giận đập mạnh tay xuống bàn đứng lên gằn từng chữ nói:

- Mày dám đụng đến bạn gái tao mà không hỏi ý kiến sao?

Mình Thành nghe vậy còn chưa chịu lập tức buông mà đứng nhìn Minh Trâm một lát sao đó mới chịu buông ra và nói:

- Ồh, xin lỗi - Anh ta nói như không cố ý mà giọng điệu xin lỗi cũng không chân thành mà chỉ nói cho có

Trần Kha không thèm chấp nhất loại người này đến nói:

- Thôi, tha cho nó đi. Thằng thua cuộc - câu cuối cùng chị cố ý nhấn mạnh

Minh Thành tức giận đến mức hai tay xiết thành nắm đấm nói: 

- Mày đợi đi. Băng của mày sẽ sớm thuộc về tao thôi

Thông Thông cười cười nói:

- Tao sẽ đợi nhưng đừng lâu quá nhé. Tao sợ đợi không nổi đến lúc đó là băng mày đã thành cái gì rồi nữa - nói xong cậu lạnh lùng liếc hắn một cái khiến cho những người ở đây không rét cũng run

Tịnh Y đi tới nắm chặt tay Gia Mẫn liếc Minh Thành cũng nói:

- Tao đang đợi ngày đó

Nói rồi Tịnh Y lôi Gia Mẫn đi khỏi còn mắt của tất cả mọi người. Thông Thông lật mặt 180° quay qua cười hét lên:

- Chúc chị may mắn nhé. Chúa tể băng lãnh

- Em đang đợi uống rượu mừng của hai người đó - Dạ Trúc cũng nói với theo

Tịnh Y lôi Gia Mẫn ra sân sau của trường. Gia Mẫn khó chịu nhíu chặt đôi mày giằng tay lại và nói:

- Chị làm gì vậy?  Bỏ tay tôi ra!?  Muốn dẫn tôi đi đâu?

Tịnh Y áp Gia Mẫn vào tường nắm chặt lấy tay cô chỉ sợ nếu thả lỏng một chút cô liền chạy đi mất bỏ chị lại một mình. Tịnh Y giọng trầm trầm nói:

- Tôi không thích em ở gần hắn ta. Thật là chướng mắt mà

Tuy nghe thì chỉ là câu nói rất bình thường mà còn như vô tình nói ra nhưng lại khiến cho Gia Mẫn hơi ngạc nhiên, mà sự ngạc nhiên đó chỉ trong chốc lát liền đổi thành khuôn mặt thản nhiên. Cô nói:

- Nếu chị thấy chướng mắt có thể không nhìn. Tự nhiên nổi giận với tôi làm gì!?

Tịnh Y tức giận nói:

- Phải, tôi tức giận đó thì sao. Tôi ghét hắn ta tỏ tình với em được không!?

Vừa mới giản chân mài được một lát khi nghe câu nói này của Tịnh Y cô lại nhíu lại khó hiểu hỏi:

- Sao lại ghét hắn ta tỏ tình với tôi?

Tịnh Y thận trọng nói:

- Ai cho hắn ta có quyền dám tỏ tình trước tôi?

Gia Mẫn ngạc nhiên nói như không tin chuyện mình vừa mới nghe được:

- Chị vừa nói gì???

Tịnh Y không ngại lặp lại câu nói vừa nãy:

- Tôi nói, tôi không cho phép hắn ta tỏ tình với em trước tôi . Em nghe rõ chưa?




                                 Hết.

Chúc mọi người đọc zui zẻ 😊😊
Nếu thấy hay thì hãy cho bạn mik một sao để bạn mình có động lực viết tiếp nhé☺☺ cảm ơn mọi người 💞💞💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro