Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi Dạ Trúc nằm dài xuống bàn nhìn Minh Trâm làm bài. Hai người bàn trên nhìn nhau lắc đầu cười. Cô giáo bước xuống bàn của Gia Mẫn và Tịnh Y nói:

- Các em làm rất tốt

- Cảm ơn cô - cả 2 đồng thanh

_____________

Sau đó Lý Châu Nguyên xin cô:

- Thưa cô cho em đi vệ sinh

Cô giáo gật đầu và Lý Châu Nguyên đi ra ngoài. Tịnh Y rút điện thoại ra nhắn tin với Trần Kha " Cô ta đi ra ngoài rồi ". Lát sau Trần Kha nhắn lại " Cảm ơn ". Tịnh Y cũng hơi bất ngờ nên bị Gia Mẫn nhìn thấy. Gia Mẫn hỏi:

- Các chị đang tính làm gì đó? 

Tịnh Y trả lời:

- Có thể Nghệ Tuyền và Đan Ny gặp nguy hiểm

Gia Mẫn lo lắng hỏi:

- Tại sao?

Tịnh Y nói:

- Lý Châu Nguyên vừa ra ngoài có thể cô ta xuống phòng y tế

Gia Mẫn nói:

- Vậy thì phải làm sao? Có cần bây giờ chúng ta xuống đó không?

Tịnh Y vỗ vỗ nhẹ vai Gia Mẫn trấn an:

- Không sao, lúc nãy Trần Kha và Thông Thông nói là đi làm việc. Thật ra là họ đang bảo vệ hai cô bạn của cô

Gia Mẫn hiểu ra:

- Thì ra là vậy. À, mà sao tôi thấy chị có vẻ đang ngạc nhiên vậy

Tịnh Y nhanh chóng trả lời:

- Thì từ đó đến giờ Trần Kha có cảm ơn bao giờ đâu

Gia Mẫn gật đầu hiểu ra rồi cũng không nói gì thêm nữa. Cả 2 bắt đầu học bài tiếp

Trong khi đó, giống những gì Tịnh Y nói, Lý Châu Nguyên thật sự đã xuống phòng y tế. Khi ả ta bước vào phòng không chút do dự lấy chai nước của mình mang theo tạt lên người Nghệ Tuyền. Nghệ Tuyền đứng dậy nói:

- Cô bị điên sao?

Lý Châu Nguyên trợn mắt và dùng cằm của mình chỉ Nghệ Tuyền nói:

- Phải, tôi điên đó thì sao. Các người từng người từng người một cướp đi bạn gái của tôi

Nghệ Tuyền đứng trước giường như muốn bảo vệ Đan Ny và nói:

- Bạn gái cô là ai?

Lý Châu Nguyên trả lời:

- Cô không biết hay đang giả vờ không biết vậy. Đó là.......

Ả ta chưa kịp nói xong thì một cú tát trời giáng lên mặt, quay mặt lại vừa định chửi người đánh mình thì thấy 2 người Trần Kha và Thông Thông, mà người vừa nãy đánh ả ta đó là Trần Kha. Cô và Thông Thông bước vào, Lý Châu Nguyên ôm mặt khuôn mặt đã bị in 5 dấu tay của Trần Kha hét lên:

- Chị vì nó mà đánh em

Trần Kha nhìn cũng không thèm nhìn mà chỉ lạnh lùng nói: 

- Đủ rồi đó. Biến khỏi tầm mắt của tôi

Lúc này khi thấy Nghệ Tuyền bị ướt hết gần nữa người trên Thông Thông rất lo lắng vội lấy áo khoác của mình và khăn trên bàn đến lau mặt và khoác lên người Nghệ Tuyền. Thông Thông nhíu chặt mày hỏi:

- Chị có sao không? Không bị lạnh chứ. Nào mau khoác áo kĩ một chút coi chừng bị cảm

Nghệ Tuyền nói:

- Tôi không sao. Không cần phải lo

Lý Châu Nghuyên ấm ức dậm chân một cái, khóc rống lên rồi ôm mặt chạy ra ngoài, hiển nhiên là vì cảm thấy quá ấm ức cho bản thân đi.

Khi nhìn thấy chướng ngại vật lớn nhất không còn ở đây nữa cũng có vài phần an tâm lại nhìn đến Đan Ny cũng đã có người chăm sóc giúp mình  nên Nghệ Tuyền nói:

- Tôi đi vệ sinh một lát rồi sẽ lên lớp. Chị có thể chăm sóc Đan Ny giùm tôi được không?

Trần Kha gật đầu nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn chăm chăm người đang nằm trong phòng y tế nói:

- Được rồi, cô lo nghỉ ngơi đi

Nghệ Tuyền bước ra ngoài, Thông Thông cũng bước theo nhưng vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định ở sau lưng sợ làm phiền cô tịnh dưỡng. Trong phòng y tế lúc này cực kì yên tĩnh chỉ nghe được tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Trần Kha thì đang đọc sách còn Đan Ny thì đang nằm lăn qua lộn lại chỉ vì quá chán, đột nhiên như nhớ ra cái gì Đan Ny liền hỏi:

- Chị ơi, lúc nãy chị thấy Nghệ Tuyền thế nào?

Trần Kha suy nghĩ một lát ( t/g: sở đi phải suy nghĩ là vì lúc nãy chị ấy không quan tâm lắm đến những chuyện đó mà chỉ muốn gặp mặt tình yêu của mình càng nhanh càng tốt á mà . Trần Kha: im mồm . T/g:  dạ dạ) rồi nhàn nhạt trả lời:

- Ừm...... Mặt cô ta có vẻ hơi xanh xao một chút

Đan Ny lo lắng hỏi gấp:

- Chị ấy bị gì?

Trần Kha nói:

- Bị Lý Châu Nguyên tạt nước

Đan Ny hốt hoảng:

- Chị ấy sao rồi, bây giờ chị ấy đang ở đâu? Các chị có ai đi theo chị ấy không?

Trần Kha nghe vậy mới tạm thời gấp cuốn sách lại ngước mặt lên bình tĩnh nhìn Đan Ny hỏi:

- Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Đan Ny lo lắng nói:

- Bản tính chị ấy sợ nước, gặp nước liền y chan như gặp quỷ vậy nên tụi em chưa bao giờ dám rủ chị ấy đi đâu liên quan đến nước hết. Không biết chị ấy có sao không?

Trần Kha nghe vậy liền nhắn tin cho Thông Thông: " Này, Nghệ Tuyền sợ nước. Bảo vệ cho tốt " Gửi xong rồi thì lại tiếp tục đọc sách bỏ lại Đan Ny vẫn đang duy trì khuôn mặt lo lắng nhìn Trần Kha. Sau một hồi vẫn không thấy Trần Kha cho mình một câu trả lời thỏa đáng liền hỏi:

- Sao rồi chị?  Thông Thông nói sao, tại sao chị im lặng vậy? 

Trần Kha vẫn cứ cái biểu cảm đó im lặng hồi lâu mới chịu trả lời cô, cũng chỉ nói 4 chữ ngắn gọn nhưng cũng làm cô yên tâm phần nào:

- Đã nhận, yên tâm

  Cô thở dài một hơi như được thả xuống một gánh nặng. Trần Kha thấy vậy cũng hơi nhíu mày nhưng rồi cũng không nói gì mà im lặng tiếp tục đọc sách

________________

Bên này Thông Thông vẫn đang duy trì tốc độ nhưng khi thấy tin nhắn Trần Kha gửi thì vội vàng đuổi theo cùng với tâm trạng lo lắng tột độ. Thông Thông đợi Nghệ Tuyền trước nhà vệ sinh. Nhưng đợi hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy Nghệ Tuyền bước ra, Thông Thông bắt đầu lo lắng. Cuối cùng Thông Thông quyết định bước vào nhà vệ sinh. Ở cuối dãy nhà vệ sinh có một người con gái đang co rút người lại cúi mặt xuống đất, cô bước đến gần Nghệ Tuyền nghe thấy tiếng thút thít từ chị cả người thì run rẩy. Thông Thông ngồi xuống bên Nghệ Tuyền rồi ôm lấy chị an ủi: 

- Không sao, có em đây rồi. Chị đừng sợ

Nghệ Tuyền ngước mặt lên rồi ôm thật chặt lấy Thông Thông khóc nấc lên. Thông Thông nhẹ nhàng nói chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến cô: 

- Ngoan nào, đừng khóc

Nhưng tiếng khóc không hề dừng lại mà còn lớn hơn lúc ban đầu, Thông Thông thấy vậy thì rất sốt sắn không biết nên làm gì chỉ sợ càng làm sẽ càng khiến cô khóc lớn hơn nữa, mà cô thì làm gì biết cách dỗ dành người khác " Được rồi nếu đã vậy cô chỉ đành dùng cách này thôi " Nghĩ vậy liền làm. Thông Thông xoa đầu Nghệ Tuyền một cách nhẹ nhàng rồi kéo chị ra và nhìn chị. Sau đó lập tức hôn lên môi của Nghệ Tuyền khiến cô vô cùng ngạc nhiên mà trợn tròn mắt nhưng do quá bất ngờ nên cô cũng chẳng biết nên làm gì vào lúc này. Đợi đến khi hoàn hồn lại thì Thông Thông đã rời môi của cô, tuy cô là người cũng thuộc dạng lạnh lùng ít nói nhưng không có nghĩa là da mặt cô cũng dày, vì lúc nãy Thông Thông hôn cô đột ngột như vậy không khỏi khiến mặt cô đỏ đến tận man tai, Thông Thông nhìn thấy biểu cảm này trên mặt của cô thì cảm thấy rất đáng yêu, đang say mê nhìn cô thì cảm thấy trước ngực hơi đau nên nhìn xuống, thì ra do quá mắc cỡ mà cô đã đánh mạnh một cái vào ngực của Thông Thông và nói: 

- Sao.....sao em lại hôn tôi?

Thông Thông vui vẻ trả lời:

- Như vậy chị mới ngừng khóc

Nghệ Tuyền lúc này vẫn chưa hết xấu hổ nên ấp úng nói:

- Nhưng.....nhưng mà không nhất thiết phải làm như vậy

Thông Thông nhúng vai nói:

- Nhưng em lại thích làm thế

Sau đó Nghệ Tuyền đứng dậy ra ngoài nhà vệ sinh và chạy lên lớp trước bỏ lại mình Thông Thông đứng đây một mình. Thông Thông vừa đưa tay lên môi mình vừa nghĩ " Môi chị ấy vừa mền vừa ngọt, thích thật, lần sau nếu có cơ hội nhất định phải hôn thêm lần nữa mới được ". Nghĩ xong cô cười cười rồi cũng chạy theo sau Nghệ Tuyền lên lớp.

Lên đến lớp mọi người nhìn thấy người cô bị ướt nhẹp mà mặt còn đỏ chét. Cô giáo thấy vậy lo lắng hỏi Nghệ Tuyền: 

- Nghệ Tuyền à, sao em bị ướt vậy? Mặt cũng đỏ nữa, em có sao không?

Nghệ Tuyền sờ lên mặt mình rồi vội giải thích cho qua chuyện:

- Thưa cô, do trời nóng quá nên em có vào nhà vệ sinh rửa mặt nên bị ướt ạ

Cô giáo gật đầu hiểu ra, lúc này Thông Thông cũng đã tới nên nghe được nhưng chỉ nhìn cô cười cười, rồi cả hai cũng bước xuống chỗ ngồi của mình. Cả lớp thấy vậy tuy cũng hơi khó hiểu rồi cũng để sau đầu không quan tâm nhưng lại có một số người cũng rất để ý chuyện này ( mọi người có đoán ra ai hơm). Một lát sau Dạ Trúc quay qua hỏi:

- Bộ 2 người đi chung hay sao mà 1 người thì vào trước 1 người vào sau cách nhau 1 phút vậy

Thông Thông vui vẻ trả lời nhưng cũng không nói rõ mà chỉ mập mờ nói:

- Cậu nghĩ thế nào thì nó là thế đấy

Minh Trâm thấy vậy cũng hỏi theo:

- Này, Nghệ Tuyền chị ấy bị sao vậy?

Thông Thông nghĩ tới chuyện lúc nãy hơi nhíu mày nhưng cũng trả lời:

- Bị Lý Châu Nguyên tạt nước, nghe nói chị ấy sợ nước hả?

Minh Trâm gật đầu nói:

- Ừm, lúc nhỏ chị ấy suýt bị chết đuối - nói xong câu này Minh Trâm thắc mắc hỏi tiếp - Ủa, sao cậu biết?

Thông Thông nói:

- Trần Kha nhắn tin với tớ nói vậy. Chắc là nghe từ Đan Ny đấy

Nói rồi Thông Thông nhìn qua người con gái đang ngồi chăm chú viết bài bên kia, vì cảm giác có người đang nhìn mình nên cô quay lại nhìn thì thấy Thông Thông đang nhìn mình. Hai cặp mắt nhìn nhau một hồi, Nghệ Tuyền như suy nghĩ cái gì mà mặt lúc nãy đã hết đỏ bây giờ lại đỏ lên nữa. Thông Thông thấy vậy trong lòng liền cười thầm rồi cả hai lại bắt đầu chăm chú nghe giảng.

Minh Trâm nhìn chằm chằm vào Thông Thông vừa quan sát cậu vừa suy nghĩ cái gì đó nên không biết bên này đã có người đã hưởng ứng một bình dấm chua từ cô. Dạ Trúc khó chịu nhíu chặt mày đưa tay mình lên bóp mạnh má của Minh Trâm nói:

- Nhìn gì đấy!? Cậu ta đẹp lắm hay sao nhìn hoài vậy!? . Người bên này không đẹp sao sao không nhìn

Minh Trâm đau má nhưng lại biết được sắp xảy ra chuyện không hay với mình nên lấy tay mình kéo tay Dạ Trúc xuống cười hì hì nói:

- Đâu có, chị đẹp nhất mà. Hihi

Lúc này Dạ Trúc mới thỏa mãn  nhưng cũng giả bộ chấp vấn cô:

- Nói đẹp sao không nhìn mà toàn nhìn ai không vậy

Minh Trâm mới vội giải thích:

- Em có nhìn gì đâu. Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thui

Dạ Trúc đánh nhẹ lên chiếc mũi nhỏ của Minh Trâm cưng chiều nói:

- Còn chối, có phải thường ngày cưng chiều em quá nên lọng rồi có phải không?

- Không có thiệt mà - Minh Trâm xua tay lắc đầu vội nói

Dạ Trúc cười cười nhìn hành động ngốc của cô gái nói: 

- Chị thừa biết mà. Chỉ muốn chọc em tý thôi

Minh Trâm nghe vậy làm bộ giận dỗi nói:

- Hừm.... Không chơi với chị nữa

Dạ Trúc dỗ dành nói:

- Thôi mà, đùa tý. Mà lúc nãy em nói đang suy nghĩ cái gì nói chị nghe

- Cũng tại chị hết, làm em quên mất việc chính - Minh Trâm lúc này như sựt nhớ ra chuyện gì làm bộ trách mắng mới nói nhỏ vào tai Dạ Trúc - Chị nghĩ xem cậu ta có tốt không?

Dạ Trúc khó hiểu hỏi ngược lại:

- Em là đang ám chỉ ai???

Minh Trâm chỉ chỉ tay về phía Thông Thông nói:

- Là cậu ta đó, là Thông Thông đó, chị thấy cậu ta có tốt không?

Dạ Trúc nhìn theo hướng tay Minh Trâm chỉ rồi trả lời:

- Đương nhiên là tốt rồi. Sao em hỏi vậy?

Minh Trâm khuôn mặt nghiêm túc hỏi tiếp:

- Vậy cậu ta có thích Nghệ Tuyền không? Chị phải nói thật cho em biết

Dạ Trúc bình thản đáp:

- Cậu ta nói là cậu ta có thích. Nhưng cậu ta nói sẽ tự chinh phục Nghệ Tuyền

Minh Trâm gật đầu hiểu ra rồi làm bộ dạng thần thần bí bí nói với Dạ Trúc:

- Em hỏi là có lí do đó

Dạ Trúc vừa thắc mắc nhưng cũng không khỏi tò mò hỏi:
 
- Lí do gì mới được. Mau nói chị nghe

Minh Trâm im lặng giả bộ suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói cho Dạ Trúc nghe:

- Lúc nãy em có nói chị ấy suýt chết đuối lúc còn nhỏ đúng không?

Dạ Trúc gật gật đầu rồi nghe Minh Trâm nói tiếp:

- Vào ngay lúc đó đã có một người đã cứu chị ấy khỏi đó

Dạ Trúc gật đầu hiểu ra:

- Vậy em nghi ngờ Thông Thông chính là người đó

Minh Trâm gật gật đầu lia lịa biểu hiện rằng Dạ Trúc đoán đúng suy nghĩ của mình. Còn Dạ Trúc thì suy ngẫm hồi lâu nhưng rồi cũng kêu Minh Trâm đừng nghĩ nhiều nữa, rồi cả hai cũng bắt đầu nghe giảng



                           

                                   Hết.

Chúc mọi người đọc zui zẻ ☺
Nếu thấy hay thì hãy cho bạn mình 1 sao để bạn mình có động lực viết tiếp nhé 😊😊 Cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro