Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, trong phòng của Dạ Trúc và Minh Trâm. Từ lúc đưa Minh Trâm vào thì cô vẫn chưa tỉnh lại. Dạ Trúc cứ ngồi cạnh nhìn Minh Trâm và nói nhỏ:

- Sao em ngủ cũng dễ thương thế

Sau đó Dạ Trúc rút quyển sách ra và đọc một cách chăm chú. Lúc này Minh Trâm mở mắt ra liền nhìn thấy Dạ Trúc thì liền nhắm mắt lại. Ngay lúc này Dạ Trúc đóng quyển sách lại và cất tiếng:

- Sao em mãi không tỉnh dậy, mau tỉnh dậy rồi nói chuyện với tôi đi. Tôi muốn nghe giọng nói của em

Đáp lại Dạ Trúc là một sự im lặng. Dạ Trúc nói với cô tiếp:

- Tôi sẽ trả thù giúp em bằng mọi cách mà em muốn. Chỉ cần em tỉnh lại tôi sẽ làm tất cả cho em

Nghe những lời này trái tim của Minh Trâm đang rung động. Từ từ mở mắt ra, Dạ Trúc liền bay đến ôm chầm lấy Minh Trâm. Rồi nhẹ nhàng hôn lên mặt cô vui mừng nói:

- Cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Tôi đã rất lỡ lắng cho em

Minh Trâm nói:

- Cảm ơn chị đã lo lắng cho em. Mọi người đâu rồi?

Dạ Trúc trả lời:

- Họ chăm sóc cho Đan Ny rồi

Lúc này Dạ Trúc vẫn đang ôm Minh Trâm và chị bắt đầu hôn nhẹ lên vai, lên cổ, lên tại của Minh Trâm. Minh Trâm rùng mình:

- Chị đang làm gì vậy?

Dạ Trúc ngước mắt lên cười và nói:

- Thịt em nhìn ngon quá. Làm chị muốn cắn mấy phát như sợ em đau thôi

Minh Trâm đỏ mặt nói:

- Chị.... Đồ biến thái. Tránh ra

Cái đẩy của Minh Trâm chỉ đủ để gãi ngứa cho Dạ Trúc thôi. Dạ Trúc chống hai tay lên giường áp mặt vào Minh Trâm và nói:

- Biến thái yêu em rồi. Chị có thể nói em là thiên thần mang cho chị nụ cười nhiều nhất. Chưa từng có ai làm chị cười nhiều đến thế và làm chị buồn khi em ngã xuống. Khi em ngã xuống là lúc nguồn sống của chị bị dập tắt. Bây giờ chị nhận ra rằng chị yêu em

Minh Trâm ngạc nhiên trước những lời nói đó và đỏ mặt cúi đầu xuống. Nhưng tay của Dạ Trúc nâng cằm của cô lên nhìn cô. Dạ Trúc nói:

- Em phải trả lời câu hỏi của chị. Em có yêu chị không?

Minh Trâm ngại ngùng gật đầu. Dạ Trúc với mừng nở một nụ cười. Minh Trâm nói:

- Nhưng không được cắn em

Dạ Trúc nói:

- Ok, bảo bối. Đều như em nói

Minh Trâm nói:

- Em hận 2 người Lý Châu Nguyên và Tôn Nhi quá. Sao họ làm vậy chứ

Dạ Trúc nói một câu chắc chắn như đinh đóng cột:

- Không cần lo lắng đâu bảo bối. Chĩu trừng phạt 2 ả, trả thù cho em

Minh Trâm nhõng nhẽo:

- Em muốn gặp mấy chị. Cho em gặp họ đi mà

Dạ Trúc cười nói:

- Được, được

Hai bọn họ vừa tính bước ra thì thấy Trần Kha lấy nước cho Đan Ny và nói gì đó. Trần Kha lên tiếng:

- Tỉnh rồi à. Ra đây còn núp làm gì?

Hai bọn họ bước ra Minh Trâm nhàu đến ôm chầm lấy Đan Ny. Trần Kha nói:

- Em ấy đang bị suy nhược, đừng đụng nhiều quá

Minh Trâm lo lắng:

- Mình xin lỗi

Đan Ny cười đáp:

- Không sao đâu. Cậu chỉ lo lắng cho mình thôi mà

Lúc này 4 người còn lại cũng đến. Hai người là Minh Trâm và Đan Ny bị tra tấn. Bị tra tấn bằng những câu hỏi của 2 bà chị mình. Rồi cả hai người bị giáo huấn một lúc mới được tha nhờ Trần Kha nói:

- Dù sao họ vừa tỉnh dậy đừng dọa họ chứ

Thông Thông đến gần Dạ Trúc đụng đụng vào người Dạ Trúc và hỏi:

- Này, được không?

Dạ Trúc nói:

- Ổn cả thôi

Thông Thông nói to:

- Aizz, hôm nay mời một bữa đi đó hả?

- Không thành vấn đề - Dạ Trúc nói

Trần Kha và Tịnh Y chỉ cười thôi không nói gì. Dạ Trúc quay sang nói nhỏ:

- Tớ phải trả thù cho bảo bối của tớ

Thông Thông nói:

- Đương nhiên rồi. Dám đụng đến bảo bối của chúng ta mà

Dạ Trúc gật đầu nói:

- Đánh cho ả ta nát cái mặt ra

Cả hai gật đầu nhìn nhau cười nham hiểm. Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi reo lên. Chỉ có Trần Kha và 4 chị thụ ở lại phòng y tế. Ba người còn lại thì nói đi ra ngoài một chút. Thật ra là ra chỗ hẹn để gặp Lý Châu Nguyên và Tôn Nhi. Vừa gặp Dạ Trúc đã lên tiếng trước:

- Cô đụng đến bảo bối của tôi là có ý gì?

Tôn Nhi nhanh chóng đáp lại:

- Chúng em đâu có cố ý làm vậy

Tịnh Y lạnh lùng:

- Vậy là cố tình đúng không?

Lý Châu Nguyên nói:

- Không có đâu. Em không dám

Thông Thông kiên quyết:

- Cô đừng tưởng cô ốm yếu thì tôi không dám đánh cô

Tôn Nhi nói:

- Nhưng tụi em đâu có làm gì?

Tịnh Y nói với Lý Châu Nguyên:

- Hèn gì Trần Kha không thích cô

Dạ Trúc chỉ thẳng mặt 2 người nói:

- Tôi cảnh cáo 2 người chỉ cần một lần nữa các cô còn làm những chuyện này thì chúng tôi không tha dễ dàng như vậy đâu ( T/g: vì Tịnh Y ngăn cản nên không đánh 2 ả nha 😊😊😊)

Sau đó 3 người rời khỏi bỏ lại 2 ả đứng đó. Ba người đến căn tin mua đồ cho mọi người, rồi đi đến phòng y tế như chưa có gì xảy ra. Đến phòng y tế tự chia nhau ăn, Trần Kha nói:

- Lát nữa Nghệ Tuyền ở lại chăm sóc Đan Ny đi, Thông Thông theo chị. Còn lại lên lớp viết bài đi để khỏi phải mượn ai

Thông Thông nói:

- Vậy sao lúc nãy đem đống balo đó xuống làm gì?

- Chị quên dặn - Trần Kha bình tĩnh nói

Thông Thông mệt mỏi:

- Chị thật là quá độc ác mà

Mọi người cười ha hả. Tiếng chuông vào học lại vang lên. Thông Thông đi theo Trần Kha. Dạ Trúc, Minh Trâm, Tịnh Y và Gia Mẫn lên lớp. Bốn người họ bước vào lớp dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người. Tịnh Y liếc mắt:

- Nhìn cái gì?

Mọi người lập tức nhìn đi chỗ khác. Dạ Trúc nắm tay bạn gái về chỗ ngồi. Sau đó cô giáo bước vào và nhìn thấy Minh Trâm liền hỏi:

- Minh Trâm, em đã khỏe hơn chưa?

Minh Trâm đáp:

- Em khỏe hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn cô

Vậy là tiết học lại bắt đầu. Tại bàn của Minh Trâm và Dạ Trúc, Minh Trâm nói:

- Chị, cho em mượn viết chì

- Đây, bảo bối - Dạ Trúc đưa cây viết chì trên tay mình cho Minh Trâm

Rồi Dạ Trúc nằm dài trên bàn nhìn Minh Trâm làm bài. Hai người bàn trên nhìn nhau lắc đầu cười. Cô giáo bước xuống bàn của Gia Mẫn và Tịnh Y nói:

- Các em làm rất tốt

- Cảm ơn cô - Cả hai đồng đồng thanh




Hết.

Chúc mọi người đọc vui vẻ☺☺☺
Nếu thấy hay thì hãy cho một sao để bạn mình có động lực viết tiếp nhé😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro