Chương 1: Gặp gỡ lần đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi năm nay lên mười hai, vừa vào khai giảng năm nay. Năm nay tôi được bổ nhiệm làm bí thư chi đoàn trường (đã được bồi dưỡng qua lớp chương trình lý luận chính trị) đồng thời là lớp trưởng lớp 12CVan của trường chuyên Lê Hồng Phong thuộc thành phố Hồ Chí Minh.

Trong suốt mười một năm vừa qua, tôi liên tiếp đạt được danh hiệu học sinh giỏi và dành được nhiều giải thưởng lớn nhỏ cho trường. Tên tôi là Trần Kim An, một học sinh tiêu biểu của trường.

Trước giờ khai giảng, tôi liền đi kiểm tra các dãy hành lang xem các lớp có vệ sinh sạch sẽ không, đang đi thì từ đầu một nữ sinh chạy vù tới đâm ngã tôi thế là cả hai ngã nhào ra sàn. Tôi chống tay đứng lên nhìn lại phù hiệu ra là học sinh khối mười lớp chuyên Toán. Tôi đứng lên trước đưa tay ra đỡ em, ân cần hỏi đối phương.

- Em có sao không? Có bị xước hay trầy ở đâu không?

Em lắc đầu, vịn lấy tay tôi đứng lên tôi cố giữ thân bằng cho em ngồi dậy, nhặt lại kẹp tóc em làm rơi khi nãy trả lại cũng tiện lúc nhắc nhở.

- Cho dù có vội cùng phải đi cẩn thận chút, đừng chạy trên hành lang không lại đâm trúng bạn khác em ạ.

Tôi trả xong kẹp tóc cho em, xoay người đi qua để tiếp tục công việc của mình. Bỗng em níu áo tôi, khẽ hỏi.

- Chị tên là gì thế ạ? Có thể cho em biết cả lớp không?

Tôi lại lần nữa xoay người nhìn về phía em, dịu dàng đáp lại câu hỏi nhanh chóng để tiện cho việc làm khác.

- Chị là Trần Kim An, chị hiện tại học lớp 12 Chuyên Văn ấy em.

Tôi vừa dứt lời, phía đối diện tôi một bạn nam chạy vù đến đứng trước mặt vừa lau mồ hôi đẫm trên mặt, cậu ta mới mở lời.

- Lớp trưởng, cô Hà nhờ tao đi gọi mày nè.

Tôi gật đầu, tìm trong cặp ra một hộp khăn giấy ướt, rút hai cái đưa cho đối phương cũng vừa lúc “đánh yêu” cậu ta một cái.

- Tao vừa nhắc nhở khối dưới không chạy lung tung trên hành lang, thế mà mày lại chạy. Anh chị em lại chả biết làm gương cho khối dưới, lại giỏi quá ha.

Cậu ta nhận lấy khăn ướt, vội lau mặt mình mà chẳng để ý lời tôi, tốt lắm lát cậu ta tới số với tôi. Cậu ta là phó học tập lớp tôi - Nguyễn Hữu Hoàng Nam, học lực vô cùng tốt. Đột nhiên cậu ta chuyển ánh mắt sang phía em bỗng giật mình chẳng thể thốt nên lời. Vài phút sau, cậu ta đơ người hô lên.

- T-thủ khoa...toàn quốc là em hả?

Nghe cậu ta nói xong, tôi mới để ý lại bảng tên. Đậu xanh trúng phóc rồi, thủ khoa toàn quốc vào mười là em. Do tên em đẹp, nên tôi đặc biệt lưu ý.

“Em Đặng Nguyễn Hà Thanh, thủ khoa đầu vào trường THPT chuyên Lê Hồng Phong kiêm cả thủ khoa toàn quốc với tổng điểm xét tuyển lên tới 49/50,Toán thường đạt điểm tối đa, môn chuyên Toán đạt 9.75 điểm cùng hệ số nhân hai, môn Anh đạt 10 điểm, môn Văn đạt 9.5 điểm đã xuất sắc được nêu tên trên các trang mạng vừa qua”.

Mắt tôi giật liên hồi, tôi có chút hơi bất ngờ. Ôi bạn tân học sinh này lại là thủ khoa toàn quốc ư? Tôi sốc quá. Hai năm trước do tôi vấp môn Toán nên tôi về nhì làm á khoa toàn quốc, tuy nhiên tôi được cộng điểm ưu tiên vì ba tôi là liệt sĩ và tôi thuộc nhóm đối tượng một và tôi thành thủ khoa toàn quốc.

Tôi xoay người bước qua em, tiện tay kéo cả cậu ta theo cùng, đã bị kéo đi cậu ta còn hô lên với em, tay giữ điện thoại.

- Nếu em chưa có crush hay người yêu hãy liên hệ anh nhé! Anh là Nguyễn Hữu Hoàng Nam lớp 12 Chuyên Văn nhớ nha!!!.

Tôi tặc lưỡi, tự cảm thán độ mặt dày của tên phó học tập lớp tôi, tôi nhớ ban đầu cậu ta trầm tính lắm, sao giờ khác một trời một vực vậy.

Tôi đi xuống cầu thang, gặp giáo viên thì rối rít khoanh tay chào họ rồi đi nhanh xuống sân lễ, tôi bắt gặp người giáo viên ấy đang đứng gần bục phát biểu.

Tôi nhanh chóng phi đến, ôm người từ đằng sau khẽ gọi.

- Mẹ, mẹ gọi con sao thế ạ?

Phải, cô Hà mà Hoàng Nam nhắc tới là giáo viên chủ nhiệm kiêm luôn mẹ của tôi, tôi nhìn qua thẻ giáo viên của bà sớm đã bạt màu, dòng chữ Lê Thanh Hà ẩn dưới lớp bảo vệ, tấm hình thẻ cạnh bên trông mẹ tôi cười rất xinh.

Bà năm nay chưa tới 40, tính đúng tuổi bà chỉ vừa 38. Còn khá trẻ so với tuổi các giáo viên khác, mẹ tôi là người có gu ăn mặc nên đôi khi nhìn vào cứ tưởng mẹ tôi mới hai mươi.

Hôm nay bà diện áo dài màu đỏ sẫm, trên ngực gài một chiếc ghim cài áo đã cũ, tôi nhìn thoáng qua đã biết, đó là vật ba tôi tặng mẹ tôi nhân ngày kỉ niệm họ cưới nhau, tiếc rằng ba tôi bạc mệnh sớm đã tạ thế.

Ba tôi là công an nhân dân. Năm ba tôi vừa ba mươi, được cấp trên giao nhiệm vụ bắt giữ tội phạm cướp đoạt tài sản, chẳng may khi đang giằng co với tội phạm, ba tôi bị hắn đâm một nhát chí mạng và tội phạm nhanh chóng bỏ trốn. Khi biết tin, ba tôi nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã quá trễ ba tôi ngừng thở và đã hy sinh. Sau khi đưa ba tôi về, công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tang lễ cho ba tôi theo quy định của ngành.

Đồng thời, đã đề xuất đến lãnh đạo bộ công an thăng quân hàm cho ba tôi. Ba tôi được thăng từ quân hàm đại úy lên quân hàm thiếu tá cùng một bằng khen kèm theo, ba tôi - Trần Kiến Văn một chiến sĩ công an quá trẻ mà đã hy sinh.

Chớp mắt cũng đã mười năm, mẹ tôi như ngày càng trẻ hóa, bà vẫn giữ một lòng chung thủy chẳng tiến thêm bước nữa, cũng chẳng làm quen thêm ai. Bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà tôi từng gặp, cũng là người mẹ đáng kính của tôi.

Tôi cúi người ôm lấy bà dụi nhẹ, bà thấy khoé mắt tôi cay cay liền vội hỏi, lấy khăn giấy nhẹ lau mắt tôi, mắt bà ấm áp, như chứa cả vạn vì sao trong ấy, như rằng tôi chỉ muốn chìm mãi trong vòng tay của bà.

- An, con sao vậy? Đứa nào bắt nạt con?

Tôi lắc đầu, nhận khăn từ bà lau nhẹ mắt, càng ôm chặt bà hơn thủ thỉ.

- Con thấy hạnh phúc lắm, vì thượng đế đã ban cho con cơ hội để làm con của mẹ, con biết ơn lắm.

Bà ngạc nhiên, sau đó thì vỗ nhẹ lấy người tôi, vỗ về. Vừa lúc thấy học sinh đã ngồi trật tự, tôi mới buông bà ra đi tới chỗ của mình bắt đầu lễ khai giảng cho năm học mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro