Chương 2: Lễ khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bục phát biểu đã trang hoàng và dựng rạp, tôi đưa mắt nhìn qua rồi đi xuống ngồi đầu trước dãy lớp 12CVan, nhìn theo hướng thì các em tân học sinh lớp 10 mắt tôi rũ xuống, rồi lại đợi hiệu trưởng phát biểu.

Tôi thấy cô Hiền đi lên, đồng phục trang nghiêm cô chỉnh lại mic rồi dõng dạc phát biểu trước toàn thể học sinh, giọng cô rõ ràng như nạp thêm nhiều nhiệt huyết cho thế hệ mới.

“Kính thưa quý lãnh đạo, quý đại biểu, quý thầy cô cùng toàn thể học sinh đang tham dự lễ khai giảng năm học 2024 - 2025, thay mặt cán bộ, công nhân viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong kính chúc quý vị đang hiện diện ở đây lời chúc sức khỏe cho năm học mới, và lời chào trân trọng.

Tôi là Nguyễn Thị Bé Hiền, Bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong đại diện phát biểu như sau.

Năm nay, do đề Toán của sở làm khó các em học sinh lớp 10 nên số lượng được nhận không vượt chỉ tiêu. Nhưng vẫn rất hoan nghênh các em đã hoàn thành xuất sắc bài thi, bước chân vào và trở thành học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Hy vọng các em tiếp tục phát huy tinh thần, mang đến nhiều đóng góp mới cho trường.

Cuối cùng, lễ khai giảng của năm học 2024 - 2025 chính thức bắt đầu!”.

Mời các em học sinh cùng toàn thể quý vị đại biểu, quý lãnh đạo, cùng quý thầy cô hướng mắt đến phía bên ngoài chào đón các em học sinh khối 10!”

Lời cô vừa dứt, tôi buồn ngủ ngáp dài một tiếng, chuyển mắt sang phía bên ngoài theo lời cô, bên ngoài quả thật có nhiều em học sinh đang chiến đấu dưới cái nắng chói chang để biểu diễn màn catwalk của mình, à nhầm là diễu hành.

Đi đầu tiên là lớp 10CVan, em đứng đầu cầm cờ lớn phất qua phất lại, đi sau là em cầm bảng hiệu lớp, kế bên em cầm cờ là giáo viên chủ nhiệm, tôi đảo mắt nhìn một chút, các em đi sau thì cầm cờ nhỏ hơn đi một vòng rồi lại về vị trí của mình.

Tôi có chút hoài niệm, hai năm trước tôi cũng là lần đầu được bước chân vào ngôi trường cấp ba, cũng là trường top của tp ban đầu tôi dự tính thi gần nhà, năm cấp hai tôi may mắn đỗ vào trường thcs Chu Văn An cũng thuộc quê nhà, à không phải là may mắn lắm năm cấp một tôi chăm học tiếng Anh nên thi TOEFL Primary Challenge và đạt được giải thưởng quốc tế nên được tuyển thẳng, nhưng mà nết tôi ngựa ngựa tôi vẫn tham gia thi tuyển.

Tuy là vậy, giờ nhìn môn Anh là tôi sẽ tự ý mà né xa ra trăm mét cho xem. Tôi mãi suy nghĩ nhìn qua lớp 10CAnh đã vào chỗ, lớp 10CToan đã bắt đầu đi sau diễu hành, tôi ngước mắt lên nhìn thấy em lúc nãy đâm trúng tôi đi đầu, không đúng là Hà Thanh mới đúng, em đi đầu tay cầm cờ phất lên, mắt tôi chuyển theo từng bước chân của em, cuối cùng em về chỗ ngồi tôi mới định thần lại tiếp tục quan sát.

Qua khoảng nửa tiếng, vẫn chưa diễu hành xong, tôi bắt đầu có chút khó chịu trong lòng, âm thầm chửi.

“M@ nó, cái gì lâu dữ vậy, khi nào mới xong?”.

Tôi có hơi cáu kỉnh rồi, đúng lúc thứ gì đó mát lạnh chạm đến má tôi, sự cáu kỉnh trong lòng tôi biến mất, tôi quay qua nhìn ra là đứa bạn thân của tôi, là Đinh Thanh Kiều Anh phó Văn Nghệ cũng là đứa hay tham gia mấy phong trào văn nghệ, còn tôi sẽ là người đi cổ vũ cho nó ,Kiều Anh đưa lon Pepsi cho tôi, phì cười một cái rồi lại cất lời vỗ người tôi.

- Cáu kỉnh vì khai giảng lâu à An? Dù gì năm nay mấy em lớp 10 cũng đáng yêu lắm đấy. Kẻo lại hốt được một anh người yêu cũng nên.

Tôi lắc đầu bỏ qua ý định của bạn mình, đôi mắt nhìn y phán xét, vừa mở lon pepsi vừa cất lời.

- Tao không có dự định làm trâu già gặm cỏ non đâu mày, khỏi đề cử, cảm ơn.

Bạn tôi chọt vài cái, phì cười rồi thản nhiên mở lon nước uống vài ngụm lại tiếp lời.

- Biết sao được, lỡ mai này mai sà vào lòng em nhỏ khối 10 nào đó rồi õng ẹo gọi chồng thì sao? Đâu ai biết trước được tương lai đâu, hahaha.

Tôi nổi cáu, trên gương mặt dường như đen đi vài phần, ngữ khí nhẹ nhàng nhắc nhở.

- Được rồi, tao không có dự định đâu.

Tôi chỉ nói vỏn vẹn một câu, bạn tôi xịt keo câm lặng ngay tại chỗ, lát sau tôi lại vỗ vai nó, khẽ bảo.

- Đừng lo, tao nói đùa thôi, mày đừng để ý quá  xin lỗi mày nhé.

Qua khoảng mấy tiếng với mấy cái hoạt động dài đằng đẵng của trường tôi, cuối cùng cũng thả học sinh ra, tôi mừng quá vội xách ghế chuồn nhanh để về nhà. Mà có ai ngờ đâu, một bàn tay từ đâu chạm đến vai tôi, tôi định xoay người nhìn xem thế mà lại là cô Ngọc hiệu phó.

- Sáng nay trông bí thư chi đoàn nhiều năng lượng ghê ha?

Tôi thầm khóc trong lòng nhìn cô một lát sau mới cất lời, lễ phép đứng một bên nhìn cô.

- Cô gọi em có việc gì không ạ?

Cô vỗ nhẹ vai tôi, cười cười tiếp lời tôi.

- À, tháng sau có phong trào của quận đoàn, em tham gia nhé, cô bóc em rồi.

Tôi xịt keo tại chỗ, cơ thể cứng nhắc nhìn cô bằng một ánh mắt không thể tin được, cô thản nhiên đi qua tôi để lại tôi bơ vơ giữa sân trường. Tôi chạy nhanh về nhà để phụ việc, xong xuôi tôi nằm ườn ra tính chợp mắt, tôi kiểm tra mới 3 giờ chiều, tôi chợp mắt chìm vào giấc ngủ say, lần nữa tôi mở máy đã là 6h chiều, tôi vội đứng lên thay đồ dắt xe ra chạy đi học võ, cầm điện thoại lên điện cho bạn.

- Alo Quỳnh ơi, báo thầy hộ tao đi trễ, ngủ quên mày ơi.

Tôi vội cúp máy, chạy xe nhanh lên chỗ tập, vừa bước vào mắt tôi có hơi giật vì thấy bóng dáng quen thuộc, hàng ngàn câu hỏi trong đầu tôi loé lên, tôi nhìn em thắc mắc to lớn.

“Sao tên thủ khoa này lại ở đây làm gì?”

Tôi tiến tới, bước về phía em chậm rãi quan sát mới mở lời trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro