Chương 3: Oan gia ngõ hẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa tiến tới, em liền ngước lên nhìn tôi, hai mắt chạm nhau giữa dòng thời gian. Tôi mở lời, nhìn em một chút.

- Em đi đăng ký học võ à?

Thấy em gật đầu, tôi quay qua nhìn người cùng quản với tôi đứng ở dưới hàng tôi liền gọi.

- Gia Khánh, lấy hộ chị cây bút với quyển sổ em hay giữ ấy. Chị ghi tên với xác nhận lại em học viên mới, cảm ơn em nhé.

Tôi buộc đai lại, đứng nghiêm chỉnh ra dáng một người đứng đầu quản lớp. Thầy tôi quản nhiều lớp, chi nhánh chính của thầy vẫn là liên đoàn thành phố.

Tôi hiện đang giữ tam đẳng Taekwondo, và có thành tích nổi bật với hai lần xuất sắc đạt thủ khoa khi thi thăng đẳng. Gia Khánh đi tới, đưa sổ tôi ghi tên sẵn tiện thu tiền em rồi đem cất trong cốp xe, Khánh Quỳnh chạy đến ôm trọn lấy người tôi từ đằng sau khẽ gọi.

- Chào vợ yêu, vợ có biết là chồng nhớ vợ lắm không?

Trừ ánh mắt quái dị khi Hà Thanh nhìn tôi, còn lại đều bình thường, do chúng tôi là bạn thân gọi nhiều trên lớp người cũng quen rồi trừ mấy bạn tân võ sinh thôi, tôi vội đưa tay kéo cô bạn này ra khỏi người khẽ nói.

- Đừng nháo, có võ sinh mới, em nó nhìn vào đánh giá chúng ta đấy Quỳnh ạ.

Tôi nhìn em quan sát một chút, mới cất lời nhanh chóng giải đáp những câu nói võ sinh mới hay hỏi.

- Võ phục khoảng 1 - 2 tuần em sẽ có nhé, hiện tại em cần mặc quần dài hoặc tốt là đồ thể dục ở trường để tránh các vấn đề như bị bung chỉ khi tập nhé.

Tôi nhìn qua, đi túm Gia Khánh lại vỗ nhẹ vai em nhỏ, mở lời.

- Giao Hà Thanh cho em, chị đi kiểm tra các bạn sắp thăng đẳng đã. Cố lên nhé, tin em.

Tôi sau khi giao phó xong, giao bên các bạn sắp thăng cấp đai cho Khánh Quỳnh cùng Trung Kiên, bạn tôi và một anh lớn hơn tôi hiện Quỳnh đang giữ tam đẳng và anh Kiên thì giữ nhị đẳng. Tôi tin tưởng giao phó sau đó liền quay qua lớp sắp thăng đẳng cùng cộng sự là Minh Quân cũng là một đàn anh sinh viên năm hai của tôi, anh hiện giữ mức tam đẳng cùng với tôi.

Tôi đứng ở giữa, bắt đầu hô lệnh tập vừa tập vừa chỉnh cho các bạn và anh chị, xong xuôi cũng vừa tới giờ giải lau, tôi đứng ở giữa, mà lần nào tôi tính lôi anh Quân với Quỳnh lên đều cho tôi đứng bơ vơ thế. Anh Quân đứng bên ngoài, lập tức hô lệnh.

- 차렷 경녜.

Sau đó là tiếng vỗ tay, mới ra chơi tôi ghé mua nước rồi ngồi tại quán trùng hợp cái tên thủ khoa cứ đi theo tôi miết, tôi tự hỏi tôi đắc tội gì với bạn nhỏ này à? Sao cứ như cái đuôi mà đi theo tôi miết. Tôi ho nhẹ, cất giọng.

- Ra đây đi, đi theo người khác không tốt đâu.

Em đi ra, cười hì hì nhìn tôi, tôi không vui nhíu mày hỏi đối phương rõ ràng.

- Chị đắc tội chỗ nào em chăng? Chị để ý từ ở trên trường em hay quan sát chị lắm, còn hay đi sau chị. Có việc gì sao?

Em lại cười vô tư, nhanh chóng ngồi xuống kế bên tôi tay em đưa lên nhẹ vuốt ve mu bàn tay của tôi. Tôi giật mình vội thu tay lại, ánh mắt của tôi có chút chê bai nhìn em.

Em lúc này mới mở lời, miệng cười khanh khách tựa đứa trẻ lên ba, tôi nhìn càng khó chịu hơn. Cũng tự ý tránh xa em, lòng thầm nghĩ.

“Sao thủ khoa lại là một tên có tâm lý chẳng bình thường thế này?”

- Chị không phát hiện ra sao? Em ngắm chị rồi, đã thích chị từ lần đầu tiên em gặp chị rồi.

Tôi sặc nước ngang, ho dữ dội em vội đỡ lấy vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi đẩy tay em ra, nhẹ giọng khuyên nhủ với tư cách là tiền bối của em.

- Có lẽ chỉ là em nhất thời ái mộ chị thôi. Em đừng có suy nghĩ lệch lạc như vậy, khác biệt với người khác lắm. Em bỏ suy nghĩ ấy đi đi.

Quả thật, lúc em nói em thích tôi. Câu đầu tiên tôi nghĩ đến có lẽ là, tam quang lệch lạc. Vốn tôi là người gia giáo, nhưng đó là cách nhìn của tôi. Bố mẹ tôi chưa dạy tôi như vậy, cũng là lần đầu tôi gặp một em dám bộc bạch như vậy.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã điểm hết giờ ra chơi. Tôi cầm máy, đứng lên nhanh chóng rời đi cũng chẳng để ý em thêm nữa. Lúc này các bạn nhỏ cũng sắp tham dự thi thăng cấp đai khoá III của năm 2024, tôi cho các em ngồi theo hình chữ u rồi túm ngược về kiểm tra quyền và tỉ ti thứ khác.

- Đỏ cấp một lên đầu, chị kiểm trước. Anh Quân ơi, anh xem ai sai thì hít đất nha anh. Cứ một cái sai là năm cái hít đất, anh chú ý kỹ cho tụi nhỏ khỏi thoát luôn nhé.

Tụi nó nhìn tôi bằng một ánh mắt chẳng mấy cam lòng, tôi có vẻ thích thú hơn. Có đứa cất lời nhìn tôi có chút muốn đòi công đạo.

- Chị An ác vậy, tha cho tụi em đi mà huhu.

Tôi phì cười nghiêng đầu nhìn tụi nhỏ, thản nhiên cất lời.

- Ba tháng nữa mấy đứa thi, lúc thi bảo ban giám khảo tha cho tụi em hả?

Tụi nhỏ im phăng phắc, tôi gảy đúng chỗ ngứa quá còn gì. Tôi đứng nghiêm bắt đầu màn “check var” tụi nhỏ.

Kết là tụi nhỏ phải hít 50 cái, do anh Quân phụ trách kiểm lỗi sai nên tôi thoát vai phản diện. Nói tụi nhỏ cũng không đúng, vì tụi ấy cũng cấp hai, cấp ba hết rồi chỉ là đối với tôi thì nhỏ tuổi hơn một chút.

Tôi để cuối giờ hít đất sau, tận khoảng hơn nửa tiếng kiểm toàn bộ xong thì cũng đến lúc chào đi về, tôi lại đứng một mình bơ vơ. Biết tụi nhỏ sắp thi nên tôi cũng dặn dò.

- Mấy em nhớ đi học đầy đủ, chị biết là thời tiết nó có mưa cản trở các em nhưng các em sắp thi rồi cố gắng sắp xếp và mang áo mưa đầy đủ nhé.

Anh Quân đứng bên ngoài rìa, hô to.

- 차렷.

Thấy tụi nhỏ còn đùa giỡn, anh nheo mắt hô to hơn nữa. Tụi nhỏ im phăng phắc chẳng dám hó hé một lời, tiếp tục anh mới hô lệnh còn lại.

- 경녜. Taekwondo.

Đồng thanh nói khỏe ba lần, hết giờ học. Tôi thoải mái cởi áo ngoài cùng thắt đai. Anh Quân đi tới nhìn tôi mới hỏi.

- Chủ nhật này em rảnh không? Đi uống nước với anh nhé, anh mời em.

Tôi suy tư một lúc rồi lại lắc đầu, cười dịu dàng đáp lại đối phương.

- Đành hẹn anh khi có dịp, lần sau em sẽ chủ động mời anh. Cảm ơn anh có lòng nhưng mà thật tiếc quá vì em lỡ có hẹn với bạn mình rồi.

Tôi dắt xe ra, nhẹ gật đầu chào anh rồi chạy về nhà không để ba mẹ đợi lâu sinh lòng lo lắng cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro