Chương 4: Tới nữa rồi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, khăn tắm quấn gọn qua người rồi đi ra nằm xuống giường êm, thì điện thoại tôi rung lên tôi lười biếng đưa mắt nhìn cùng đưa tay ra lấy, thấy số lạ gọi đến tôi có chút nghi ngờ nhưng trực giác tôi mách bảo nên tôi bắt máy. Giọng bên kia khàn khàn kèm với tiếng khóc nấc vang lên bên tai tôi.

- Anh gặp em lần cuối được không? Hức hức, em nhớ anh quá Đức. Em thật sự rất nhớ anh, anh đừng lạnh nhạt với em nữa được không? Hức hức.

Tôi tạm thời không hiểu vấn đề gì đang xảy ra, đại não tôi load không kịp. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến có lẽ là người này đang nhớ người yêu cũ đi? Tôi chậm chạp phản ứng lại, tiếp lời bên phía đầu dây bên kia.

- Ngại quá, hình như chị gọi nhầm số rồi. Nhà tôi không có bất kỳ vị nào tên là Đức ạ, thưa chị.

Bên kia khóc to hơn, càng dữ dội hơn khiến tôi có chút hoảng. Bên kia lại tiếp lời tôi lần nữa.

- Đỗ Minh Đức tên khốn nạn nhà anh, còn giả vờ không quen biết tôi. Chắc chắn là anh có bạn gái rồi nhờ chị ta nói giúp chứ gì. Hà Thanh tôi không ngu muội đến vậy đâu!.

Tôi chú ý chữ Hà Thanh thốt ra từ miệng của đối phương lại cùng với chất giọng quen thuộc, tôi giữ bình tĩnh chút. Từ từ chậm rãi tiếp lời.

- Em Đặng Nguyễn Hà Thanh học sinh đầu vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong?

Bên kia trầm ngâm rất lâu, rồi tôi nghe lại đầu bên kia bíp một tiếng dài nhìn lại bản thân đã bị cúp máy ngang.

Tôi suy tư một chút, nhớ kỹ tên Đỗ Minh Đức mà em gọi đến, tôi đoán chắc hẳn là cùng trường. Cuối cùng chiếc tên ấy bỗng bùm trong đầu tôi, tôi nhớ ra rồi. Đỗ Minh Đức là phó học tập lớp 12 chuyên Sử, đợt trước tôi có cùng hắn tham gia chung hoạt động của trường nên có chút nhớ.

Tôi không vui tìm trong phần tin nhắn ở mess, thấy chiếc tên Đỗ Minh Đức nằm trong mục tin nhắn chờ từ ba tháng trước tôi liền phản hồi lại bằng dấu chấm và gọi trực tiếp cho đối phương. Bên kia chậm chạp bắt máy, sau đó liền vui vẻ tiếp lời.

- Xin chào nữ thần Trần Kim An. Thật may vì cuối cùng cũng được bạn để ý đến, không biết bạn muốn lên lịch hẹn hò khi nào?

Tôi mở miệng, đánh tan suy nghĩ chẳng ra đâu như một tên vô học của hắn. Giọng điệu nhẹ nhàng vô cùng nhưng lại có uy lực không kém.

- Xin chào bạn học Đỗ Minh Đức, đã khuya rồi mà còn làm phiền bạn tôi thấy hết sức hổ thẹn. Tuy có chút đường đột nhưng hy vọng bạn học Đỗ Minh Đức sẽ giúp đỡ tôi trong một số việc. Nếu cần, tôi sẽ hậu tạ.

Đầu dây bên kia cười to, to đến nỗi muốn điếc cả tai tôi nên đành để xa máy ra một chút. Cuối cùng hắn cũng ngưng cười, cất lời.

- Vậy không biết nữ thần Trần Kim An của tôi có thể hậu tạ thế nào? Ví như một buổi trà sữa cùng bạn?

Tôi có chút không ngờ tên này sẽ đề cử đến chuyện này nhưng bỏ đi, người quan trọng hơn nên tôi cất lời trước.

- Có thể, do bạn yêu cầu. Hiện tại không biết thì tôi có thể nói yêu cầu mình chưa nhỉ?

Hắn tiếp lời tôi.

- Mời vợ tương lai.

Tôi có chút không vui, tên này đúng là được nước thì lấn tới, được voi thì đòi Hai Bà Trưng. Tôi nhẫn nhịn bỏ qua, mở lời.

- Chắc hẳn là bạn học Đỗ Minh Đức quen em Đặng Nguyễn Hà Thanh nhỉ? Chuyện lần này tôi liên lạc với Đức có liên quan đến em ấy. Nếu không phiền thì bạn Đức có thể liên lạc với em Hà Thanh cho tôi xin địa chỉ hiện tại đang ở đâu của em ấy được không?

Bên đối phương im lặng, chẳng còn phát ra âm thanh nào nữa. Tôi lại khẽ gọi tên đối phương.

- Đỗ Minh Đức bạn còn ở đó không?

Vốn tôi gấp như vậy là do lúc nãy nghe giọng của em tôi cũng đoán đã dính chút cồn rồi. Dù em làm cho tôi không có mấy thiện cảm lắm nhưng dù gì em cũng là búp măng non, là thế hệ sau này sánh bước cùng tôi.

Hắn treo máy tôi khoảng sáu phút, tôi cũng kiên nhẫn chờ đợi. Sau sáu phút, hắn cũng cất lời.

- Quán xxx ở đường Nguyễn Tri Phương, quận 5. Thứ hai chờ vợ tương lai ở quán yyy ở đường Ngô Gia Tự, quận 5 nhé.

Tôi thở dài, nói hai lời cuối cùng rồi cúp máy hắn ta.

- Ừ, tôi biết rồi.

Tôi vứt điện thoại ra giường, thay đồ gọn gàng rồi đi xuống cầu thang thấy mẹ mệt mỏi nằm trên sofa tôi đi đến lấy khăn đắp cho mẹ, sẵn bật luôn máy lọc không khí và máy quạt.

Lúc nãy tôi có lên app đặt để ngồi xe hơi thoải mái, mặc dù nhà tôi có xe nhưng mẹ tôi đang ngủ nên tôi không muốn đánh thức bà nên đặt xe.

Xong xuôi tôi xoay người cầm áo khoác lên xe taxi đã đặt trước, tôi sớm đã nói địa chỉ cũng nhờ người đó đến nhanh chút. Tầm tám phút đã đến, nhà tôi ở đường Ngô Gia Tự nên hơi lâu một chút.

“Biết vậy bứng cái nhà qua Nguyễn Tri Phương cho dễ rồi, lâu chết đi được”

Vừa đến nơi, tôi mang theo túi xách qua nhìn tài xế rồi cất lời.

- Bác đợi cháu một chút, cháu đi ra rồi quay lại ngay. Bác đừng lo cháu không quỵt tiền bác đâu ạ, xin cảm ơn bác nhiều ạ.

Tôi mở cửa xe, chạy vội ra thì thấy em ngồi ở bàn số 12 trong quán, tôi đi đến kéo em dậy. Em vừa ngồi dậy đã tát cho tôi một phát điếng người, rồi còn gào lên với tôi.

“Chát”

- Đỗ Minh Đức, tôi yêu anh như vậy sao anh lại phản bội tôi cơ chứ? Anh là mối tình đầu của tôi đấy, hức hức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro