Chương 5: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vừa dứt lời, gần như một số người quay lại nhìn tôi, thì thầm nói ra nói vào. Tôi xoa nhẹ mặt bị đánh rồi lại nhìn lại các cô chú anh chị đang nhìn mình liền đáp lời cẩn thận.

- Dạ xin lỗi vì làm phiền thời gian dùng bữa của gia đình ạ, đây là em gái cháu, em ấy vừa có chút chuyện không vui nên tính tình hơi quái gở. Xin lỗi gia đình nhiều ạ.

Tôi đỡ người em, nhìn quanh lại lấy túi xách với điện thoại của em vừa lúc phục vụ chạy ra, tôi thuận theo nhìn đối phương hỏi.

- Không biết bàn này bao nhiêu tiền thưa anh? Em trả.

Tôi chập chạp lấy điện thoại cầm sẵn trên tay, phục vụ thấy thế thì đi in biên lai đưa lại cho tôi, tôi nhìn dòng cuối tổng tiền 375.000 đồng rồi lại thấy số tài khoản in trên biên lai, tôi mở máy nhập rồi chuyển tiền xong nhìn phục vụ cất lời.

- Anh kiểm tra lại ngân hàng, em đã chuyển tiền cho bên anh rồi.

Nghe quản lý báo lại, phục vụ gật đầu tôi mới đỡ lấy người em ra ngoài xe bác tài xế thấy tôi bước ra thì vui mừng hớn hở mở cửa xe giúp tôi, tôi vừa ngồi xuống ghế.

“Reng, reng”

Tôi nhìn qua là điện thoại của em báo có cuộc gọi đến, thấy điện thoại em reo lên để tên ghi chú là “mẫu hậu đại nhân” tôi cũng vui mừng vừa bắt máy thì nghe đầu dây bên kia xói một tràn thật dài.

- Hà Thanh con đang ở đâu? Đã mấy giờ rồi sao vẫn chưa về hả con? Mẹ trông quá, lo lắm con ơi. Con là con gái nữa, ở đâu bảo địa chỉ đi mẹ qua đón con về.

Tôi nghe xong cảm động, chỉnh lại giọng một chút mới lễ phép đáp lời phụ huynh của em.

- Dạ chào bác ạ, cháu là Trần Kim An cũng là anh chị lớp trên của bé nhà mình ạ. Lúc nãy em có gọi cho cháu nên cháu qua đón em rồi ấy ạ. Dạ cho cháu xin địa chỉ của nhà mình để cháu chở em về ạ.

Bên kia im lặng một thoáng, sau lại cất lời cho tôi địa chỉ. Tôi cảm thấy may vì bản thân không phải bị gọi là kẻ lừa đảo ấy chứ, tôi tắt máy trả lại túi xách cho em.

Từ quán đến nhà em theo tài xế báo là khoảng mười phút, tôi kiên nhẫn chờ đến nhà để đá em đi cho nhanh. Bỗng em ngã xuống đùi tôi, nằm yên ngủ. Mùi bia có chút nồng khiến tôi hơi khó chịu, tôi đành nhịn cơn khó chịu để em nằm trên đùi tôi.

Em là người đầu tiên được hưởng đặc quyền nằm trên người tôi, mà thôi tôi cũng kệ không so đo với mấy người mù quáng trong việc yêu làm gì, cuối cùng cũng đến nhà em. Xe taxi dừng tại một nhà to lớn...mà hình như trông nó giống biệt thự hơn, sáng và to.

Tôi thấy trước cổng có một người phụ nữ độ tuổi trung niên, tôi đoán chắc là mẹ của em rồi. Tôi gõ kính xe để bác chú ý, bác nhìn qua liền chú ý chạy đến mở cửa xe thì thấy cô con gái yêu quý của mình nằm thoải mái trên đùi của tôi.

Bác đỡ em ra khỏi xe, tôi sẵn tiện đưa túi xách cho bác lễ phép cất lời.

- Dạ em có chuyện không vui nên tính cách có hơi bốc đồng, mong bác dạy em nhẹ nhàng thôi ạ. Nếu em tỉnh thì cô nói lại với em liên lạc lại với cháu nha, làm phiền bác quá ạ, chúc bác ngủ ngon ạ.

Bác ấy cười thoải mái, còn có chút hổ thẹn trên mặt. Bác đáp lời tôi dịu dàng.

- Lần này phải cảm ơn cháu nhiều lắm, làm phiền cháu nhiều quá. Cháu yên tâm cô sẽ không dùng biện pháp mạnh đâu. Lần nữa cảm ơn cháu nhiều lắm.

Tôi vẫy tay rồi đóng cửa xe gật đầu với cô nhìn lại tài xế cất giọng.

- Bác chở cháu về lại nhà ạ, cháu cảm ơn.

Tôi gục đầu trên xe, chắc hẳn là khoảng 20 phút nữa tôi mới về tới nhà, nhìn lại giờ đã là gần mười một giờ đêm, về chắc tròn giờ luôn quá. Kẻo hàng xóm thấy lại đánh giá bảo tôi là người con gái hư hỏng đi chơi đêm giờ này mới về.

Nhanh chóng hai mươi phút trôi qua, tôi thanh toán tiền xe rồi mở cổng nhẹ nhàng đi vào khóa lại đi vào nhà. Thấy bóng dáng mẹ tôi biến mất trên sofa tôi liền đi lên phòng ngủ của bà mở cửa thấy bà ngủ yên tôi cũng an lòng lên phòng ngủ đến sáng.

Điện thoại báo thức reo inh ỏi, tôi đau đầu ngồi dậy tắt đi tới kéo rèm nhìn một chút, ánh sáng len lỏi vào mắt tôi khá chá mắt, tôi liền kéo rèm lại. Nhanh chóng di chuyển vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi tắm sạch sẽ thay đồng phục chỉnh gọn gàng.

Tôi chải gọn lại tóc, buộc tóc kiểu đuôi ngựa cũng để điện thoại ở nhà xách cặp xuống dưới lầu trệt. Mẹ tôi sớm đã ở dưới, đồ ăn cũng được bà chuẩn bị đặt trên bàn, tôi ngồi xuống bỏ cặp cạnh bên thong thả đợi mẹ ngồi xuống tôi mới dám cầm đũa ăn, vừa ăn vừa nói với bà.

- Quả nhiên đồ mẹ nấu vẫn là số một, ngon tuyệt vời luôn ạ.

Bà cười cười, gắp một miếng thức ăn rồi lại nghiêm túc nhìn tôi đến độ tôi biết sắp có chuyện không may đến với tôi rồi. Bà cất lời, nhẹ giọng như không trách chỉ nhẹ nhàng hỏi.

- Hôm qua con đi đâu mà về trễ vậy An, là con gái cũng gần đủ tuổi lấy chồng rồi mà hay chơi bời quá đó.

Tôi sởn gai óc, mẹ đâm trúng tim đen tôi rồi, tôi nhớ là hôm qua tôi đi rón rén chậm rãi lắm mà sao mẹ biết hay thế. Tôi nói sự thật cũng chẳng che giấu mẹ làm chi cho tốn công tốn sức.

- Dạ tối qua em Hà Thanh gọi cho con nhờ con chở em ấy về nên con đưa em về thôi ạ.

Mẹ tôi gật đầu, bà mặc áo khoác cầm chìa khóa xe bấm một cái rồi lùi xe ra nó ngoài. Tôi xách cặp, khoá cửa cẩn thận mở cửa xe lên xe cùng mẹ đến trường.

Đến nơi, tôi thong thả đi bộ lên lớp, chờ đợi con nợ xuất hiện để đòi nợ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro