Chương 6: Quỵt nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi yên trên bàn của mình, an tĩnh xem trước bài. Nhìn thời khóa biểu được xếp cho lớp tôi muốn sảng, nhìn xong tôi muốn cúp học luôn rồi chứ mà học hành gì nữa.

Mà khổ làm sao, tiết đầu chẳng ai khác chính là — cộp - cộp - cộp, tiếng giày cao gót vang lên, tôi ngước đầu lên mắt khẽ giật nhẹ. Tiết đầu gồm 2 tiết Văn của người giáo viên chủ nhiệm thân mến mà cũng chẳng ai quá xa lạ là mẹ tôi - cô Lê Thanh Hà, giáo viên bộ môn Ngữ Văn kiêm cả giáo viên chủ nhiệm lớp 12CVan cũng chính là lớp tôi.

Thấy mẹ mình bước vào tôi chỉ biết khóc thầm trong lòng, mệt mỏi đứng lên vừa hô.

- Nghiêm.

Lớp tôi đứng lên, mẹ tôi đứng giữa rồi lại vẫy tay cho lớp ngồi xuống bà cũng ngồi xuống ở ghế giáo viên của mình. Vừa ngồi xuống, bà cất giọng.

- Kim An, báo cáo sĩ số lớp, cô ghi vào sổ.

Tôi đứng lên nhìn bảng sĩ sổ đã điểm danh mới báo lại với mẹ mình.

- Dạ thưa cô, sĩ số lớp là 37/40, vắng ba bạn trong đó hai bạn vắng có phép một bạn không phép ạ. Dạ bạn báo phép là Hoài Nam, Hoàng Minh ạ. Còn riêng ban Quỳnh Chi em không thấy báo phép nên để không phép ạ.

Mẹ tôi gật đầu, tôi biết ý mà tự ngồi xuống. Thế là tôi phải trải qua 1 tiếng 30 phút đồng hồ học văn cùng mẹ tôi. Tôi tự thì thầm.

“Mẹ giảng hay quá hay là lập seri học Văn cùng cô Lê Thanh Hà cũng ổn ấy chứ nhỉ”

Tiếng chung vang lên, hai tiết kết thúc mẹ tôi dặn dò lớp học bài rồi vừa bước ra. Tôi khẽ nhắm mắt, cơn chóng mặt buồn nôn thoáng qua khiến tôi vô cùng khó chịu.

Tôi vừa đứng lên tính đi rửa mặt, thì đầu tôi một trận choáng sau đó tôi ngã xuống sàn. Tôi chỉ thoáng nghe vài tiếng gọi cùng tiếng giày cao gót của mẹ tôi vang lên, bà khẽ gọi.

- An ơi, An An!!

Tôi nhắm nghiền mắt, tôi mở mắt lần nữa thấy một gốc cây to lớn, tôi vừa đi lại thấy người ở dưới đọc sách lại tôi vừa vỗ nhẹ vai đối phương, vị ấy liền gấp sách ngước đầu nhìn tôi.

Lúc ấy, tim tôi như ngừng đập, từng tia cảm xúc mạnh mẽ dạt dào đi vào lòng tôi. Tôi dụi mắt, nhìn lần nữa đối phương thật lâu, lệ thủy ướt mi tràn từ mắt tôi đi xuống. Người đàn ông ấy thấy thế liền đứng lên ôm tôi vào lòng vỗ về.

- An làm sao thế này, sao lại khóc như trẻ vừa lên ba như vậy, đứa nào chọc con sao?

Chất giọng quen thuộc ấy tôi chẳng lẫn đi đâu được, người trước mắt tôi chính là người ba đã mất trong nhiệm vụ mười năm trước — Trần Kiến Văn.

Tôi run rẩy ôm chặt lấy ông, khóc nấc lên từng hồi trên vai, ông cũng nhẹ nhàng vuốt ve nhẹ tóc tôi. Lát sau ông lại đẩy tôi ra, về nơi ánh sáng lại cất lời.

- Kim An trở về với mẹ đi con, bà ấy đang chờ. À phải rồi, nhớ nói với bà ấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nếu được thì hãy tiến thêm một bước ba sẽ ở sau chúc mừng.

Sau cú đẩy bất ngờ từ ba tôi, tôi mở mắt thấy nhói cạnh là mẹ tôi. Bà thấy tôi đã tỉnh, nhẹ nhàng ôm lấy tôi tôi thấy vai mình ươn ướt mới biết bà đã khẽ khóc trên vai tôi.

- Tạ ơn trời, con tỉnh lại rồi, thật may thật may vì con tỉnh lại..

Tôi ôm lấy bà, đặt đầu trên vai cố trấn an mẹ dịu dàng.

- Con không sao đâu, hiện tại con không sao nữa rồi. Mẹ đừng lo quá.

Và tôi được nghỉ tiết ba cũng là tiết Sinh học, nghe cô trực y tế kể lại. Lúc tôi ngất đi, nghe kể là cô Hà cũng tức là mẹ tôi đã nhờ đến thầy Thịnh - giáo viên Lý đang dạy lớp cạnh bên để bế tôi xuống phòng y tế.

Lúc đó nghe cô tường thuật lại, mẹ tôi lo lắm lo đến độ khó lòng đi vững phải nhờ đến cô Nhung đỡ cũng là giáo viên bộ môn Sinh đang dạy lớp tôi.

Tôi đơ mặt ra, cô kể xong tôi vừa thương mẹ mà cũng vừa ngại đến không biết giấu mặt vào đâu, nghe lý do hình như là do tôi căng thẳng quá mức. Cũng phải tôi rảnh là cứ đâm đầu vào học hỏi sao lại chẳng căng thẳng lắm sao được.

Ai bảo tôi đặt nguyện vọng là làm công an làm chi, bây giờ vừa học vừa stress đến nổ não. Tôi thả người nằm xuống, trong lòng suy nghĩ về câu nói của ba lúc ấy, tôi đưa tay lên gần mắt cử động một chút. Rồi lại muốn ngồi dậy, vừa ngồi dậy cúi xuống mang giày đã bị cô y tế cản lại, cô cất giọng quở trách.

- Kim An em giờ sức khỏe em yếu, còn muốn học tiếp hả? Lúc nãy mẹ em đã xin phép cho em nghỉ 2 tiết rồi, an tâm nghỉ ngơi đi.

Tôi đơ ra, mẹ tôi đã xin cho tôi tận 2 tiết ư? Vậy tiết sau tôi biết làm gì bây giờ. Lúc này có người gõ cửa phòng y tế, tôi hướng mắt nhìn đến cửa đoán xem là ai.

Vừa đến, tôi lặng người trong lòng âm thầm hét lên “Sao tên Hà Thanh này lại kiếm tôi hoài vậy, bộ em mê tôi lắm hả?”

Trong lòng nghĩ vậy thôi, chứ tôi sao nói ra được. Tôi chưa kịp mở lời bên em đã nói trước.

- Em nghe giáo viên nói chị bị ngất xỉu nên đến thăm sẵn tiện cảm ơn chị hôm kia đã chiếu cố em.

Em ngồi xuống đưa miếng bánh ngọt cho tôi, tôi đơ ra một chút rồi nhìn em đáp lời.

- Hôm kia em đi ăn đi nhậu, say quất cần câu, để chị phải trả tiền thay. Vậy giờ em tính trả chị thế nào? Hôm qua chị còn phải nhắn tin đàng hoàng cho tên Đỗ Minh Đức để hỏi thăm tung tích. Chị cho em quy ra tiền mặt đấy, trả nợ đi.

Tôi chống cằm, đưa mắt nhìn em khẽ cười, trong lòng âm thầm vui sướng. Cuối cùng cũng có thể chơi lại tên này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro