Chương 7: Trả nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn tôi giây lát, hai tay em đan vào nhau trông khá stress. Tôi nhìn qua rồi lại nằm xuống giường thở đều cất lời.

- Em đừng lo, chị đùa em đấy, đừng căng thẳng quá. Còn nữa, chị bỏ qua việc mấy hôm trước em theo sau chị còn nói thích chị. Chị bỏ qua không truy cứu nữa. Cảm ơn em hôm nay đã đến đây.

Tôi vừa dứt lời, tiếng chuông reng lên em đứng lên nhìn tôi một chút rồi lại lấy giấy bút ra hỏi tôi.

- Chị cho em xin phở bò với zalo được không ạ, để em tiện liên lạc với chị ạ.

Tôi lười biếng, nhắm mắt lại một chút rồi đáp lời em.

- Hôm qua em gọi nhầm số chị đấy, add zalo được còn phở bò chị tên Trần Kim An viết không dấu sau ngoặc còn có chữ tka viết liền không hoa.

Tôi đứng lên, mang giày vào chân cẩn thận, sau chỉnh lại tóc rồi tóc mái đi cùng ra ngoài. Nhân viên y tế thấy vậy la tôi.

- An ơi, sức khỏe em không ổn để đi học tiếp đâu em ơi, lát xỉu rồi cô Hà trách tui em ơi!!!

Tôi quay lại đối cô y tế nhẹ cúi đầu đáp lời cô vô cùng lễ phép.

- Dạ cô an tâm, con rất ổn ạ. Cảm ơn cô vì 2 tiết vừa qua rất nhiều ạ.

Tôi xoay người bước đi chậm rãi, em đi cùng tôi đi được một lúc thì em lại cất lời.

- Em cứ tưởng bí thư chi đoàn là một người rất đáng sợ và lạnh nhạt chứ, vậy mà em thấy chị vô cùng dễ gần còn cười rất nhiều nữa.

Tôi nghe vậy bật cười, nhìn lại em đáp lời.

- Em nghĩ vậy à? Vậy là lúc em chưa thấy tôi đáng sợ thế nào đâu haha.

Em nhìn tôi, lại chậm rãi mở miệng hỏi.

- Chị có người yêu chưa ạ?

Tôi dừng bước, nhìn em gật nhẹ đầu rồi đi trước em về lớp. Để em tự về lớp một mình, tôi vừa bước vào lớp đã thấy đến tiết địa, tôi cúi đầu chào giáo viên.

- Thưa cô, em xin phép ạ.

Thấy tôi bước vào, cô Phúc nhìn tôi lo lắng hỏi tôi. Tôi cũng thấy được sự bất an trong mắt các bạn.

- Ủa An? Không phải em đang nằm dưới phòng y tế sao? Lên sớm vậy em ổn không đấy, hay là em xuống tiếp đi cô đánh phép cho.

Tôi cười nhẹ, lắc đầu đáp lời cô vừa chậm rãi đi về chỗ của mình.

- Dạ em không sao, em thấy khoẻ hơn nên lên học ạ. Cô và các bạn không cần lo quá ạ.

Tôi ngồi xuống chỗ mình, chỗ tôi được xếp gần cửa sổ nhìn ra có thể hưởng được làn gió mát từ phía ngoài. Tôi suy nghĩ lại câu nói em hỏi mình lúc nãy, tay tôi bất giác đặt lên chiếc vòng tay đã cũ dần theo năm tháng.

Trong đầu tôi vang lên giọng một người thiếu niên, vô cùng ấm áp, ấm áp đến nỗi đã xoá hết mọi mệt mỏi đang dần tích tụ của tôi.

Một cái tên nằm sâu trong tim tôi bị đào ra — Bùi Đình Tuấn. Đã lâu rồi tôi chưa nhớ đến cái tên này nhỉ, hình như đã gần một năm rồi. Bùi Đình Tuấn là mối tình đầu của tôi, tôi và anh học chung thời cấp hai cũng là mối tình đầu của nhau. Anh cưng tôi lắm, chiều vô cùng.

Chỉ tiếc khi tôi vừa lên 10, anh lên 11 thì gặp tai nạn giao thông dẫn đến tử vong tại chỗ, khi ấy tôi chẳng biết trời trăng đất dài là thế nào nữa. Tôi sốt mấy hôm liền, nằm liệt giường đến nỗi chỉ cần nhắm mắt lại liền sẽ thấy anh cười dịu dàng nhẹ hôn má tôi.

Bùi Đình Tuấn là vết thương lòng của tôi, khiến tôi chẳng dám yêu thêm ai nữa. Nhắc lại cái tên ấy. Có lẽ, lòng tôi quặn thắt lại đau vô cùng. Chiếc vòng tôi đang đeo là quà kì niệm 4 năm quen nhau mà anh tặng tôi, nên nhiều lúc trong vô thức tôi lại sờ chiếc vòng ấy. Nhớ về gương mặt quen thuộc và giọng nói ấm áp của anh.

Nhắc mới nhớ, ngày mai là chủ nhật cũng vừa lúc là đám giỗ hai năm của anh. Tôi trầm ngâm một chút lại nghe tiếng chung reng lên, lần này là chuông reng hết buổi, tôi đứng lên mém ngã thì được một bạn nào đó đỡ, tôi lại nghe cậu ta cất lời.

- Lớp trưởng ổn không đấy? Tôi thấy bạn chả ổn tí nào nãy giờ tôi thấy bạn cứ gục lên gục xuống không.

Tôi nhìn qua, ra là phó lao động Hứa Thanh Huy, tôi vịnh lại bàn thoát tay cậu ta gật đầu cất lời rồi rời đi.

- Cảm ơn.

Tôi rời đi về nhà, vừa tới nhà tôi nhìn qua bàn học vô cùng gọn gàng duy chỉ có một tấm ảnh đặt trên ấy. Người nằm trong ảnh chính là Bùi Đình Tuấn - mối tình đầu của tôi.

Tôi để cặp xuống, bước tới cầm ảnh lên vuốt ve nhẹ nhàng. Giọng nói có chút trầm thấp.

- Bùi Đình Tuấn chẳng phải anh bảo mai này sẽ cưới em sao? Anh là tên dối trá, bỏ em đi hai năm rồi đấy..

Tôi gỡ khung ra, tay cầm ảnh anh khẽ khóc, đằng sau là dòng chữ gọn gàng cùng ngày tháng năm và chữ ký anh dành riêng cho tôi.

“Gửi vợ, anh chụp đẹp không?

           Đình Tuấn (26/05/2021)”

Tôi ôm ảnh anh, khẽ khụy xuống ngồi khóc như một đứa trẻ. Tôi nhớ anh quá rồi, thật sự rất nhớ anh. Tôi lại nhớ đến câu lúc trước anh nói với tôi.

“Kim An, nếu một ngày nào đó anh không còn trên thế gian này nữa. Nếu em nhớ anh, hãy đọc thầm tên anh. Anh sẽ đến gặp em”

Tôi liên tục đọc tên anh, ngồi khụy trong góc liên tục gọi tên anh.

“Đình Tuấn, Đình Tuấn, Đình Tuấn, Đình Tuấn,.."

Tôi chẳng biết mình đã đọc bao nhiêu lần, chỉ biết cổ họng tôi ngày càng đau rát, đến cỡ giọng tôi ngày càng khàn đi. Vừa lúc tôi thấy mình sắp không ổn thì mẹ tôi cắm chìa khóa vào vặn cửa bước vào, nhìn thấy tôi ngồi một góc bà liền đi tới, xoa nhẹ hai má tôi lại ôm người tôi trong lòng bà.

- An An, mẹ đây con, An ơi mẹ đây!!

Đột nhiên tôi nhìn lại bản thân mình từ trên xuống dưới đều xước và có dấu do vết càu tôi lại nhìn bà. Bà cầm thuốc cho tôi uống sau đó tôi lại thấy mờ mắt rồi lại nhắm mắt lại. Trước khi ngủ tôi thấy mắt bà đượm buồn vô cùng.

Thuốc lúc nãy là thuộc thuộc SNRI, tôi dùng cũng được gần một năm. Tôi mắc chứng rối loạn trầm cảm giai đoạn hai - cấp độ hai nên đôi khi tôi khá bất thường, nhiều lúc còn tự hại mình nữa.

Khi tuyệt vọng, anh lại xuất hiện trong tâm trí đến cứu rỗi tôi nên tôi mới có thể cố bước qua những năm tháng tồi tệ này mà không có anh. Thú thật tôi cũng biết bản thân mình sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro