Chương 8: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh trong mơ nhìn qua cảnh sắc quen thuộc. Một thiếu niên ngồi trên ghế đá, áo sơ mi chỉnh tề trông vô cùng gọn gàng. Tôi tiến tới chỗ đối phương khi vừa ngước lên tôi đã sà vào lòng đối phương.

Anh là mối tình đầu của tôi, anh khẽ mở miệng cất lời.

- Vợ à, em lại nghỉ quẫn đấy à? Anh bảo thế nào không được nhớ tới anh nữa cơ mà sao mà em lì quá vậy hả?

Tôi nằm yên trong lòng anh, nghe anh la mắng tôi. Tôi ngược lại cảm thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng tôi lại nghe thấy tiếng thở dài của anh.

- Nếu em không điều trị, bệnh của em sẽ nặng hơn đấy vợ à. Anh không muốn em vì anh mà như thế này đâu.

Anh lại dừng lại một chút, vuốt ve tóc tôi lại bảo.

- Vợ đừng đoái hoài anh nữa, em tiến về phía trước sẽ gặp được người tốt hơn cả anh mà. Anh không xứng để em vương vấn tận hai năm đâu vợ à.

Anh thơm nhẹ má tôi, sau đó tôi bừng tỉnh nhìn lên trần nhà, nhìn qua thì thấy mẹ tôi đứng một bên bà liền ôm chầm lấy tôi vỗ về.

- Con tỉnh lại rồi, thật tốt quá, lúc nãy mẹ lo lắm..mà có phải bệnh con lại tái phát nữa không? Có phải là do..Bùi Đình Tuấn sao?

Nhắc đến cái tên ấy, tôi lại khựng một chút mẹ tôi cũng thở dài ba ra ngoài đứng lại nhìn tôi một chút trước khi ra ngoài bà lại mở lời.

- Mẹ là giáo viên kiêu hãnh một đời, đã từng cứu rỗi biết bao đời của biết bao học sinh. Duy chỉ có mình con, vừa là học sinh vừa là con của mẹ, bản thân mẹ lại không cứu rỗi được con.

Tôi thấy ánh mắt tự trách của bà hiện rõ, tôi cũng không biết phải làm sao cũng chỉ có thể thở dài nằm xuống nhìn cốc sữa mẹ đặt ở cạnh tôi uống một ngụm rồi lại nhìn trời xanh. Mắt tôi dần thiếp lại, tôi nhắm lại ngủ một giấc đến tận hôm sau. Vừa thức đã thấy đèn bật sáng, tôi nhìn qua điện thoại đã 6h hơn. Tôi đứng lên thay đồ nhanh chóng, rồi đi xuống lầu nhìn mẹ mình liền vẫy tay.

- Thưa mẹ con đi ạ.

Bà bỗng giữ tôi lại nhìn từ trên đến dưới khẽ xoa đầu tôi lại dúi vào tay tôi một chút tiền rồi lại cúi xuống thơm má tôi.

- An, đi cẩn thận. Đi qua nhà bác Lệ sao?

Tôi gật đầu, mẹ cúi đầu nhìn tôi, xoa nhẹ tóc tôi rồi thả tôi ra vẫy tay. Bác Lệ là tên của mẹ anh, tôi bắt taxi đi qua đó vừa vào đã thấy dựng rạp rồi nên tôi chậm rãi đi vào. Vừa bước vào trung tâm đã gặp bác Lệ cùng bác Vũ, hai người là ba mẹ của anh. Tôi lễ phép cúi đầu chào hỏi.

- Dạ chào bác trai bác gái ạ, lâu rồi không gặp hai bác, mong hai bác vẫn khỏe ạ.

Họ nhìn tôi, vui vẻ kéo tôi xuống ngồi cùng rồi lại giới thiệu với họ hàng của hai bác.

- Đây là bé Trần Kim An, gái rượu tao đó.

Rồi mọi người xúm lại nhìn tôi, bỗng có người cất lời phá vỡ bầu không khí.

- Khoan đã, sao tôi cứ thấy cháu này quen quen. Chú nhớ ra rồi có phải cháu là bạn gái của thằng Tuấn không?

Bỗng bầu không khí im lặng đi, tôi cũng không giấu diếm gì đáp lời chú ấy lễ phép.

- Dạ vâng, cháu là bạn gái anh Tuấn đã từng dẫn về.

Bầu không khí lập tức chẳng còn căng thẳng nữa ai nấy xung quanh đều quấn lấy tôi ôm chầm lại an ủi.

- Kim An phải không? Thằng Tuấn đúng là có phước, gặp được một người bạn gái tốt thế này mà.

Tôi có chút hơi rợn người, tôi không thích tiếp xúc nhiều người lắm khiến tôi có hơi hoảng hốt nên có chút lùi xa ra. Tôi đứng lên xin phép rồi đi lên khu thờ, nhìn ảnh anh được thờ với nụ cười vô cùng dịu dàng. Tôi có chút khựng lại nhưng vẫn thắp nhang cho anh.

Đến bây giờ tôi mới hiểu, đau nhất là phải thắp nhang cho người mình yêu thương hết mực. Tôi vừa đi xuống thì thấy dáng vẻ khá quen thuộc, tôi nhìn kĩ chẳng phải là em sao? Tôi đi xuống chỗ em, tiếng giày cao gót vang lên. Em quay người lại nhìn tôi, liền tiến tới ôm lấy tôi.

- Chị cũng ở đây sao? Chẳng lẽ là bạn của mẹ chị sao? Chúng ta thật có duyên thật trùng hợp để gặp nhau.

Tôi nhìn em, vừa đáp lời cũng vừa hỏi ngược lại em.

- Thật trùng hợp, sao em là ở đây?

Em dừng lại một chút rồi nhìn tôi tiếp lời, giọng có chút buồn bã.

- Người được làm đám hôm nay là anh trai nuôi của em. Anh ấy mất được hai năm rồi..

Lúc này bác Lệ cũng vừa bước ra, đi tới vỗ vai tôi và em lại đi về phía tôi đối em giới thiệu.

- Con gái, con quen biết chị dâu à?

Em tròn mắt nhìn tôi, tôi thấy được sự ngạc nhiên tột độ trong mắt em, tôi thở dài vừa mở miệng ra thì bác Lệ đã nói trước.

- Đây là bạn gái của anh Tuấn của con, theo lý cũng là chị dâu của con đấy.

Em hoảng hốt nhìn tôi, tôi bỏ qua đi xuống xem phụ được gì thì phụ. Bỗng em níu tay áo tôi, cất giọng khẽ run run.

- Chị thật sự là bạn gái của anh Tuấn ạ?

Tôi nhìn em, gật đầu cũng tiếp lời bổ sung thêm ý.

- Chị là bạn gái đã bốn năm, năm này là năm thứ năm. Lần trước em hỏi, chị cũng đã trả lời. Bạn trai chị, là người em gọi là anh trai nuôi cũng là người ngồi trên bàn thờ ấy.

Tôi đi qua em, đi xuống phụ giúp đám khi hết tôi ở lại rửa chén, em cũng đi xuống rửa cùng tôi. Tôi nhìn qua thấy em có chút miễn cưỡng

- C-chị dâu.

Tôi rửa chén, đáp lời em.

- Ừm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro