Chương 9: Xin Phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn tôi, ngập ngừng một chút mới mở lời hỏi tôi. Đúng như tôi đoán, em hỏi về anh.

- Chị chắc hẳn đau lắm.

Tôi nghe vậy bật cười, đương nhiên đau rồi người tôi yêu hết mực bây giờ thân nằm ở trong ngôi nhà 2m, còn ảnh thì nằm trên gian thờ như vậy hỏi sao tôi không đau lòng cho được, tôi chỉ đáp lại em giấu nỗi lòng mình.

- Chị cũng đau nhưng giờ bình thường rồi.

Em bỗng nhìn tôi, hai mắt sáng rực lại đáp lời.

- Để em cứu rỗi chị có được không?

Tôi bất ngờ chuyển sang có chút không tin được, thì vô tình làm bể một chiếc ly khiến cho nó xẹt qua tay tôi một đường máu chảy ra như suối nhưng kì lạ tôi lại chẳng thấy đau đớn gì. Em phản ứng nhanh, nhanh chóng chạy lên hỏi cả nhà.

- Mẹ ơi, chị An bị đứt tay rồi xẹt một đường dài lắm. Băng với keo ở đâu rồi ạ? Con đi băng giúp chị ấy.

Đoạn, em dừng lại lại quay lại nhìn tôi vẫn còn đờ đẫn với những giọt máu đang chảy xuống từ tay mình tựa như thác nước. Em hét lên với tôi.

- Chị An, chị mau cầm máu lại đi, nó không hề ổn đâu.

Nghe em nói vậy tôi đi tới vòi nước rửa qua vết thương bác Lệ cũng vừa lúc đi xuống thấy một đường dài trên tay bác mới đau lòng.

- Sao bất cẩn dữ vậy con? Rồi có bị đau ở đâu nữa không?

Tôi lắc đầu, em vừa lúc đi xuống cầm băng băng tay tôi lại. Tôi nhìn em khẽ cười nhẹ nhàng cùng nói lời.

- Cảm ơn em.

Thú thật tôi cũng chẳng để ý đâu, nếu là ở nhà tôi chỉ rửa nước rồi cho nó tự lành. Sau khi lành thì tôi bôi thuốc ngừa sẹo để tránh người khác phát hiện. Em cầm tay tôi lên không cho tôi rửa chén nữa, em nhẹ nhàng bảo tôi.

- Tay chị như này thì không rửa chén được nữa đâu. Chị lên trên ngồi đi, để em với mẹ rửa là được rồi ạ. Anh Tuấn thấy thì đau lòng lắm ạ.

Nhắc tới tên anh, tôi bỗng khựng lại nhìn em rồi cũng muốn đi xuống thì bác Lệ cũng nói vọng lên.

- Thôi con, con ngồi đó đi, xíu bác lấy nước cho uống.

Bác nói thế xong cảm giác bản thân là người vô dụng được nâng lên, tôi nhẹ kéo tay em ra đi xuống.

- Bác ơi, để cháu rửa cho ạ, cháu qua đây mà chẳng làm giúp bác gì thì kì lắm ạ.

Bác nhìn tôi bằng một cặp mắt vô cùng đánh giá, rồi bác lại vẫy tay ý bảo tôi đi lên đi, bác không cho làm. Bác đáp lời tôi nhanh chóng.

- Cháu đã phụ nãy giờ rồi đó. Từ dọn cơm cúng, dọn bàn dọn ghế lên món phụ rồi còn đi lau mộ cho thằng Tuấn nữa. Đã phụ rất nhiều rồi, cháu xem nãy giờ cháu rửa chén tay sớm đã bị tróc da rồi kìa. Ngoan nghe lời bác đi.

Tôi lại muốn nói.

- Nhưng mà ạ...

Bác đã cắt ngang lời tôi, bác có chút không vui nhìn tôi.

- Không có nhưng nhị gì hết, nghe lời thì bác cho qua nhà chơi không nghe thì con tới bác đóng cửa thả chó đuổi con về.

Tôi nghe vậy đành nghe lời bác, em đi xuống lấy cốc đá cùng lon Miranda, em rót sẵn rồi đưa tôi. Tôi nhận lấy rồi cũng uống một ngụm rồi đặt xuống.

- Cảm ơn em.

Tôi ngồi yên trên ghế, mở điện thoại thì thấy ba cuộc gọi nhỡ từ thầy huấn luyện viên bên võ của tôi. Tôi điện lại thầy, nhẹ giọng.

- Dạ em xin lỗi thầy nhiều lắm ạ, do chỗ em co đám nên em không chú ý điện thoại nên không biết thầy gọi ạ. Mong thầy thứ lỗi bỏ qua cho em lần này ạ.

Thầy thở dài, sau lại cất lời.

- Không sao, thầy còn tưởng em gặp vấn đề gì rồi. Tháng sau có thi đánh, em thi với Minh Quân nhé. À mà Minh Quân họ tên là gì ấy, em nhớ không?

Tôi muốn từ chối, điên cuồng tìm lý do cuối cùng cũng tìm được lý do hợp lý. Mở miệng trả lời câu hỏi thầy trước qua đầu dây điện thoại.

- Dạ là Lê Hoàng Minh Quân ạ. Mà thầy ơi, em thấy khả năng đánh em còn tệ lắm ấy ạ. Với cả có nhiều bạn trẻ mà tài, em cũng thấy bản thân thụt lùi với các em lắm. Em có thể xin phép không tham gia được không ạ?

Tôi dứt hơi câu cũng vừa hết, thầy bên máy im lặng một hồi tôi cứ nghĩ vậy là tôi có thể không tham gia rồi. Cuối cùng thầy mở lời.

- Bên liên đoàn về chấm, em nên tham gia đi dù gì toàn TP em đạt thủ khoa hai lần liên tiếp ban giám khảo đợt ấy cũng chú ý em lắm. Em không đi cứ như không nể mặt họ ấy.

Tôi bất lực, chỉ đành chấp nhận lời thầy, dù gì tôi cũng chẳng có chút niềm tin nào là bản thân tôi sẽ thắng nên tôi chẳng tự tin tham gia. Em nhìn tôi, trong ánh mắt tôi thấy được sự tán thưởng từ em. Em mới cất lời, như tôi đoán.

- Chị giỏi thật đó, còn có thể tham gia cuộc thi lớn như vậy. Em xin vía với ạ!!

Tôi nhìn em, thở dài rồi nghiêm túc nói với em. Dù gì em cũng muốn xin vía, tôi giải thích cho em hiểu khỏi xin.

- Thật ra thi nó không tốt, về bầm đau nhiều chỗ. Còn đi lại khó khăn nữa.

Em bỗng tiến tới, vuốt tóc mai tôi lên khiến tôi có chút khựng lại, em nhìn tôi cười khanh khách tựa như đang trêu chọc tiền bối của nó vậy. Em lại nói tiếp.

- Vậy chị phải cẩn thận nhé, chị đau gì em cũng đau theo nữa.

Tôi hướng mắt nhìn em, đồng tử co giãn nhiều tia cảm xúc không tin tràn vào khiến tôi không tiếp nhận được. Em lại nói.

- Em thích chị từ ánh nhìn đầu tiên rồi ạ. Thật sự đã rung động trước dáng vẻ dịu dàng ân cần ấy của chị. Em thật sự thích chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro