Chương 10: Em đang nói gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tai tôi có hơi ù ù, tôi tự hỏi có phải nãy giờ đều do tôi nghe nhầm hết không. Tôi cố trấn an bản thân, nhẹ nhàng đáp lời em.

- Có phải em nói sai sót hay nhầm lẫn gì đó không? Hôm kia chị đến đón em vẫn nghe em gọi Đỗ Minh Đức cơ mà.

Em áp sát mặt tôi, hai tay chống ở trên bàn hoàn toàn ép tôi vào thế hạ phong. Tôi nheo mắt nhìn em tự hỏi chuyện gì đang xảy ra vậy.

- Chị vẫn chưa phát hiện sao? Thật ra Đỗ Minh Đức chẳng phải bạn trai cũ của em, mà chính là quân sư trên bàn cờ của em và chị. Em thật sự thích chị từ ánh nhìn đầu tiên thật đấy, buổi học võ hôm đó không phải em nói đùa đâu.

Bây giờ tôi căn bản là chẳng thể nghe lọt tai bất kì chữ nào của em cả, tôi lảng tránh qua người em cầm lấy túi xách đứng lên nói vọng vào.

- Dạ con xin phép về trước ạ, hôm khác con sẽ đến dọn dẹp phụ bác ạ. Con cảm ơn hôm nay bác đã giúp đỡ con nhiều thế ạ.

Tôi xoay người mang giày thể thao vào thì bị em nắm tay mình lại, em vừa lúc nắm đúng chiếc vòng tay của tôi, mà có lẽ lực em hơi mạnh nên chiếc vòng cũ ấy bị đứt lúc em kéo. Những hạt ngọc rơi xuống, cả ảnh của tôi và anh cũng theo đó rơi xuống. Em nhìn tôi vội cúi xuống nhặt lại, tôi ngăn lại.

- Em đừng nhặt, đồ của tôi để tôi tự nhặt.

Tôi cúi xuống nhặt từng hạt chuỗi tựa như mảnh vỡ trong lòng, chiếc vòng này là vật đặc biệt nhất tôi còn giữ để tránh bản thân tệ hơn, đó cũng là bất ly thân của tôi. Nay nó đã vỡ, lòng tôi cũng càng thêm tệ hơn. Em vừa đưa tay nhặt thì nhặt đúng mảnh có khắc tên tôi và anh, mảnh đó đề hai chữ “Tuấn An”. Tôi lập tức lấy lại, bỏ vào túi xách lòng lạnh lẽo rời đi em lại nắm tay tôi tiếp, tôi khó chịu vô cùng, lạnh nhạt nạt lại em.

- Buông tôi ra trước khi tôi động thủ với em. Tôi không nhắc lại lần hai đâu.

Em nghe thế cũng buông tôi ra, tôi mở app tìm xe cũng vừa hay có xe gần đây nên tôi book ngay tôi đi nhanh ra cổng, đợi xe. Cũng vừa lúc xe tới, tôi lên xe cầm chiếc vòng đã đứt trên tay lòng tôi như nặng trĩu, tôi vô thức sờ sờ chiếc vòng đôi mắt cũng dần mất đi tia hy vọng. Về tới nhà, tôi đi lên phòng mẹ tôi thấy vậy liền giữ tôi lại hỏi han.

- Sao nhìn con héo queo vậy? Có chuyện gì không tốt chọc con à?

Tôi trưng ra sợi dây mà anh tặng tôi, nghẹn ngào vô cùng.

- M-mẹ ơi..nó đứt rồi, quà anh Tuấn đứt mất rồi..

Tôi oà khóc, lại khóc như một đứa trẻ. Mẹ tôi thấy thế đau lòng, bà ôm tôi trong lòng nhẹ nhàng vỗ về.

- An à...không sao không sao, có mẹ ở đây mà. An con đừng lo, đừng khóc nữa mẹ đau lòng...

Mẹ tôi cầm lấy chiếc vòng đã bị hư hại, khẽ xoa tóc tôi dịu dàng.

- Con yên tâm, để mẹ sửa lại đồ cho con, con đi tắm rửa gì đi, lát chiều đi học thêm.

Tôi nghe lời mẹ, đi vào phòng tắm cởi quần áo mình ra, đứng dưới vòi sen xả nước, từng hạt nước rớt xuống da tôi tôi trầm ngâm một chút,  nhìn lại bản thân mình. Tôi tự hỏi liệu lúc nãy tôi có đối xử quá hà khắc với em ấy không? Do là tôi thấy đồ mình bị đứt như thế căn bản là mất kiểm soát rồi.

Tôi cũng chẳng thèm ăn lắm, nên vừa gội đầu đi ra, khăn còn lau tóc thì thấy mẹ đã để sẵn đồ ăn trên bàn, tôi nhìn qua cũng đành ngồi xuống cố gắng nhai nhai mặc dù đồ ăn trong miệng tôi vô cùng nhạt, chẳng có một chút vị gì. Tôi vừa tính xoay người đi lên thì mẹ gọi vọng ra.

- An ơi, mẹ sửa cho con rồi nè. Con qua đây xem thử.

Tôi nghe vậy đi qua chỗ mẹ, thấy chiếc vòng đã được sửa lại, chiếc vòng tuy có chút sức mẻ nhưng đeo lại trên tay tôi, tôi vẫn vui như một đứa trẻ. Mẹ tôi thấy vậy cũng nhẹ cười thôi, xoa nhẹ đầu tôi.

- Tuần sau mẹ lại đưa con đi gặp bác sĩ tâm lý, được không con?

Tôi nhẹ gật đầu, tay cẩn thận đeo lại chiếc vòng chắc chắn, mới đáp lời mẹ.

- Dạ được ạ.

Vừa lúc điện thoại tôi reo lên, tôi thấy vậy liền đứng dậy đi lấy thì thấy chiếc tên ấy thoáng hiện lên.

“2 cuộc gọi nhỡ từ Đỗ Minh Đức”

Tôi thấy vậy cầm máy, chân mày có chút nhíu lại, nhẹ giọng chào hỏi.

- Chào bạn học Đỗ Minh Đức, chẳng hay lúc tối muộn thế này bạn gọi cho mình có việc gì?

Đầu dây bên cười nhẹ, tôi có hơi rợn người, cậu ta đáp lời tôi ngay sau khi tắt nụ cười quá dị đó.

- Không biết nữ thần Trần Kim An còn nhớ việc hôm trước đã hứa với tôi. Ngày mai là thứ hai và tôi muốn hẹn bạn lúc tối khoảng 20h ghé Highlands Coffee ở 126 Nguyễn Tri Phương, phường 7, quận 5 nhé.

Tôi nghe xong thấy có chút cấn cấn, đợt trước cậu ta báo địa chỉ là ở Ngô Gia Tự mà sao giờ địa chỉ lại nằm lại Nguyễn Tri Phương, tôi không giấu được nghi hoặc hỏi đối phương.

- Bạn đổi địa chỉ à? Tôi nhớ đợt trước bạn báo Ngô Gia Tự mà.

Bên kia ậm ừ một tiếng, chột dạ đáp lời.

- Tôi nhìn nhầm địa chỉ, bạn nhớ đến nhé.

Tôi cúp máy, nằm xuống nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được. Có lẽ chứng mất ngủ có tôi hình như lại có hơi nặng thêm rồi, tôi với tay lấy thuốc ngủ đã kê và uống theo liều bác sĩ dặn mới có thể an giấc ngủ yên. Khẽ thì thầm một lời.

“Hà Thanh”
_____________

Kính cẩn nghiêng mình trước cờ tổ quốc, vô cùng đau lòng vì sự ra đi của cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. 🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro