Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, LY đến trước bệnh viện Seoul. Cô đến phòng anh nằm. Xung quanh anh chằng chịt ống truyền...miệng anh cứ mấp máy tên cô

Cô áp tay lên cửa kính, mặt cúi gằm rồi xách vali đi
"Em muốn quên hết những kỉ niệm này đi, Min Yoongi.... Từ nay về sau coi như không quen biết"

Bàn tay nhỏ nhắn của cô buông ra, thấy nhói nơi ngực trái.

*Chuyến bay cuối cùng, mời hành khách nhanh chóng di chuyển hành lí lên máy bay...*

"Tạm biệt"

Trên máy bay vang lên bài hát buồn da diết, giọt nước mắt bấy lâu nay cô giấu lặng lẽ rơi
Nhìn ra cửa sổ máy bay cô thầm buông lời xin lỗi
"Xin lỗi, thời gian qua anh khổ rồi, mong anh quên em nhé anh"

Tại New York

"Nào Lee Yeon, cuộc sống của mày bắt đầu từ đây"

Cô đi đến 1 khu nhà tồi tàn

LY: " Thưa bà, tôi có thể thuê nhà ở đây không?"
Chủ nhà:" Vâng, không hề gì"
LY:" Bà có thể cho tôi biết chi phí hàng tháng chứ"
Chủ nhà:"60$"
LY:"..."
Chủ nhà: " Thưa cô đây là căn nhà cho thuê rẻ nhất ở đây rồi"

LY:"Vậy.....tôi thuê"

Cô mệt mỏi đến căn phòng mình thuê. Cô ngán ngẩm nhìn cái mà chủ nhà gọi là phòng.
Bụi bám đầy tường, tối tăm. Giường rất nhỏ, tưởng như chỉ trở mình cô có thể ngã nhào xuống đất, căn phòng chỉ có 1 chiếc cửa sổ trên cao
Cô thở dài rồi bắt tay vào dọn dẹp

Chiều hôm đó

"Thưa chị, ở đây có cần người làm nữa không ạ?"
"Xin lỗi em, chúng tôi đủ người rồi"
"Cảm ơn chị"

"Thưa bác ở đây còn thiếu người làm không ạ"
"Chúng tôi đủ người rồi"
"Vâng, con cảm ơn"

LY mệt mỏi đi vòng quanh khu phố hỏi xin việc làm, rồi cô đi vào một con hẻm nhỏ, khuất sau một cây cổ thụ lớn là một quán cafe nhỏ

"Blood bitter coffee?"

Cô quyết định bước vào. Lee Yeon ngập ngừng mở cửa, bước đến quầy thu ngân.
"Thưa anh, quán của anh có thiếu người làm không ạ?"

Anh chủ quán quay lại, nở một nụ cười
"Ồ, tôi đang thiếu người bưng bê, liệu em có muốn làm không?"

Cô ngây người mất một lúc, anh rất đẹp trai
"Này, em"
Anh đánh tiếng

"À, e hèm lương tháng...khoảng bao nhiêu ạ"
"Vì quán không nhiều khách nên tôi chỉ có thể phát cho em 80$ "

Lee Yeon nghệt mặt
Với 20$ còn lại thì sao cô đủ ăn đây

Nhưng nêu không làm thì chắc cô chết đói

"Vâng, em làm!"

"cho tôi xin thông tin của em"
" Em tên Lee Yeon, 19 tuổi"
Chủ quán ngạc nhiên
"Em mới 19 tuổi sao, mà không sao, card của tôi. Giới thiệu với em tôi tên Jin. Tên Hàn là Kim Seok Jin tôi 27 tuổi"

"Người Mỹ gốc Hàn sao ?" Lee Yeon tròn mắt

"Ừm, tôi là người Mỹ gốc Hàn mà em về nghỉ đi mai bắt đầu đi làm"

"Vâng, chào anh"

Cô rất vui đã xin được việc làm nhưng hôm nay có lẽ cô phải nhịn đói

Đêm hôm ấy trong căn phòng lạnh, cô co mình lại một góc. Chuyện tưởng như đã quên cô lại nhớ, nước mắt ướt đầm một mảng chăn "Yoongi, anh khỏe chưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts