Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng sau YG tỉnh lại

"Lee Yeon, Lee Yeon của tôi, em ấy đâu!!"

Yoongi bật dậy đau khổ
"Anh biết sai rồi....về với anh đi..."

"Cậu vừa tỉnh dậy, nên biết giữ sức khỏe một chút" cô ý tá ngán ngẩm nhìn anh

Anh vội giữ tay ý tá, đôi mắt long lanh hi vọng
"Cô có thấy Lee Yeon không? Cô bé nhỏ nhắn đáng yêu cao chừng đến cổ tôi ấy?"

"À, khoảng một tháng trước có một cô bé đến đây, mang theo một chiếc vali, có lẽ là đi xa"

Bàn tay anh buông thõng, bờ vai run lên nức nở. Không còn lạnh lùng mà anh bây giờ trông rất tiều tụy

Y tá không dám làm phiền liền ra ngoài

Anh tuyệt vọng lấy chiếc điện thoại để bàn cạnh mình gọi vào số cô

"Số máy quý khách đang gọi hiện không tồn tại..."

Anh vội vã gọi vào số của Amy

"Alo?"

"Min Amy, Lee Yeon đâu? Em ấy đâu?! Em cho anh biết đi!!"
Yoongi bất lực nói

"Yoongi? Anh tỉnh rồi sao?"

"Lee Yeon đâu?"

"Anh cố khỏe lại, địa chỉ em sẽ cố gắng tìm"
"Cảm ơn"

Anh hụt hẫng dựa vào tường, tim như bị ngàn mũi dao đâm
"Yêu em, nguyện chết vì em, tại sao em không hiểu cho anh?"

3 tuần sau
"Anh có thể xuất viện"

"Cảm ơn

Yoongi đi thẳng đến nhà Amy

"Yoongi?" Amy mở cửa

"Anh cần địa chỉ"
"Em chỉ biết cậu ấy ở New York
"Ừ" nói rồi anh đi thẳng

Lúc đó ở New York

"Lee Yeon, tháng này nhiều khách hơn nên lương của em tăng nhé"

"Cảm ơn anh Jin"

"Mà anh thấy em nên lấy một tên khác để dễ đọc hơn, em hiểu không, tên Mỹ ý"

"Anh đặt giúp em được không ?"
"Jane nhé "
"Vâng"

Bỗng Jin hỏi cô

"Anh có một điều thắc mắc.....tại sao tuổi em nhỏ vậy mà không ở Hàn, sang Mỹ xa như vậy làm gì?"

Lee Yeon nở nụ cười chua chát
"Em muốn quên đi một người, anh ấy rất tốt nhưng em mang lại cho anh ấy quá nhiều đau khổ, em muốn anh ấy coi như em là một phần quá khứ, tìm người khác..."

"Em không nghĩ cậu ấy sẽ đau sao?"
"Nỗi đau sẽ sớm nhạt đi, còn đỡ hơn cứ làm khổ nhau mãi"
Lee Yeon cầm tách cafe, uống một ngụm, vị đắng ngắt. Cô cười nhẹ
"Em ngốc nhỉ"

Jin không nói gì nữa, nhìn cô mà xót xa, lòng chợt có cảm giác phải bảo vệ cô bé này

Cô cầm tập lương trên bàn đi về phía cửa
"Hôm nay em làm vậy thôi nhé, chào anh"

"Chào em"

Tối hôm ấy Jin không ngủ được, 2 tháng vừa qua, anh đã quá thân quen với cô. Anh có cảm giác như anh không còn chỉ coi cô như một người bạn

Yêu rồi...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts