Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã 1 năm cô rời khỏi Seoul. Cuộc sống của cô ở Mỹ cũng dần ổn định, quán cafe làm ăn khá nên lương cô không còn là vài đồng bạc lẻ.

Bàn tay thoăn thoắt lau bàn, bưng bê, chỉ là nét cười vui tươi ngày nào đã không còn trên khuôn mặt của một cô gái tuổi 20

Giờ nghỉ trưa, cô ngồi đối diện ra mặt phố, điềm đạm
"Phiền anh pha cho em một ly cafe đen không đường "

"Không hề gì"

Jin vừa làm vừa hồi hộp vì hôm nay anh định làm một việc trọng đại, vô cùng quan trọng

Chiều tối hôm ấy
"Jane, anh đưa em về nhé"

Cái tên Jane cô đã dùng quen liền quay lại nở nụ cười
"Vậy thì cảm ơn anh"

Jin mở cửa xe cho cô. Ngồi trong xe mặt Jin bừng đỏ
"Anh muốn đưa em đi dạo một lát"
"Em cũng đang rảnh"

Trên đường đi cả hai người họ đều im lặng không nói lời nào

Jin dừng xe trước một công viên. Ánh đèn vàng mờ hiu hắt

Anh cầm trên tay hai ly sô cô la nóng, đưa cô một cốc

Cô và anh ngồi dưới một chiếc ô lớn trong công viên
"Em lạnh không?"
"Không lạnh lắm"

Anh bồi hồi nhìn cô
"Jane..anh và em quen nhau đã được một năm"
Cô nhận ra anh muốn nói điều quan trọng nên quay lại nhìn anh
"Hôm nay anh lấy hết dũng khí để nói với em điều này. Jane, anh yêu em!"

Cô đơ người khá lâu

Cô đứng dậy quay mặt đi
"Anh là một người tốt" Lee Yeon thở dài
"Nhưng có lẽ em không đủ tốt để xứng đáng với anh....Seok Jin, em xin lỗi"

Anh thở nhẹ, đôi mắt chứa nỗi buồn sâu thẳm
"Anh hiểu mà, cảm ơn em thời gian qua đã kết bạn với anh bây giờ cho phép anh đưa em về được chứ"

"Em có thể tự về được, anh về trước đi" giọng cô có vẻ gì đó kiên quyết

Anh biết không thể thuyết phục cô đành quay về

Còn lại mình cô ở công viên

Tuyết bắt đầu rơi...dày đặc....buốt lạnh

Chẳng hiểu sao mỗi khi tuyết rơi tim cô lại nhói, cô đã tự nhủ mình quên đi nhưng không thể ngừng quan tâm

Đưa tay hứng tuyết rơi cô cười, nụ cười như dồn nén tất cả nỗi buồn vào đó
"Mùa đông bên Hàn lạnh như vậy, anh có nhớ mặc ấm không?"

Nỗi nhớ vẫn mang cho cô cảm giác đau đớn hàng đêm nhiều khi trong lòng cô tự hỏi cô có sai khi yêu anh cho đến hôm nay

Cô đã chấp nhận bỏ lỡ một người rất tốt có lẽ là vì anh

Cô bất chợt nhận ra cô chưa từng hối hận, chưa từng ngừng yêu dù lòng nguội lạnh

Nhưng......cô không muốn thấy sự đau khổ trên khuôn mặt nhất là....sự đau khổ cô gây ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts