CHƯƠNG 1: THÍCH MỘT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Summer

Này! Bạn thích một người được bao lâu?

Tôi đã thích một người được 6 năm 8 tháng 12 ngày 4 giờ 9 phút 4s. Chỉ còn một tháng rưỡi nữa thôi là những năm tháng cấp ba kết thúc. Cũng là lúc tôi muốn kết thúc mối tình của mình bằng lời tỏ tình ngọt ngào nhất cho cậu ấy - Gemini.

Gemini là người con trai hoàn hảo nhất tôi từng biết. Dẫu cho tôi học trường chỉ toàn nam sinh, ánh mắt tôi vẫn luôn luôn hướng về một người con trai duy nhất, chính là cậu. Tìm cậu giữa đám đông thật sự chẳng mất sức. Ngoài vẻ đẹp trai trời ban và dáng người cao dong dỏng, Gemini là một học sinh toàn diện. Hôm nay vừa thấy cậu nhận huy chương olympic toán, hôm sau đã thấy cậu bùng cháy trên sân khấu với tư cách là trưởng nhóm ban nhạc của trường.

Thể thao tưởng chừng như sẽ là điểm chung duy nhất giữa tôi và cậu. Thế nhưng, thực tế cũng phũ phàng khi tôi là đội trưởng đội bóng đá của trường, còn cậu lại nằm trong câu lạc bộ bơi lội. Một người trên mặt đất, một người dưới nước. Một người thích, một người không.

"Ê Fourth, nhìn cái gì mà ngơ ra vậy?" tiếng Prom vang lên khiến tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"À.... Nhìn tình yêu vụt mất" Tôi ngẩn ngơ.

"Hả". Prom nhìn theo hướng tay tôi. Đằng xa, Gemini đang nắm tay một bạn nữ nhỏ nhắn.

"Ê, ay Gem. Có người yêu rồi mà giấu anh em hả". Prom vừa hét lớn, vừa vẫy tay. Tôi giật mình, tên Prom này lúc nào cũng nhiệt tình mà hôm nay lại nhiệt tình không đúng lúc. Cậu đi về phía sân bóng chúng tôi, tay vẫn nắm chặt tay bạn gái ấy. 6 năm 8 tháng 12 ngày tôi biết cậu, xung quanh cậu chẳng có 1 bóng hồng. Thế mà, bạn nữ xinh xắn trước mặt đã phá vỡ kế hoạch tỏ tình của tôi.

"Đây là Fah". Tôi nhận ra giọng của cậu hôm nay cao hứng hơn ngày thường. "Đây là Prom, bạn cùng clb khoa học". Còn đây ... Xin lỗi tên của cậu là?"

Trời không mưa nhưng tai tôi lại nghe tiếng sấm chớp vang rền. Ấn tượng của cậu về tôi mờ nhạt đến thế sao???

Prom nhanh nhảu: "Mày không nhớ thằng Fourth hả, bạn thân tao, mà nó cũng học chung trường cấp 2 chúng mình. Chắc vì nó hay dí mặt vào cuốn sách quá nên mày không nhớ"

Gem bối rối mỉm cười: "À mày biết tao chỉ thích tham gia các hoạt động mà. Sẵn dịp tụi mình đi ăn không?

-——Cấp 2———

Tôi chuyển vào trường mới cũng được nửa tháng rồi. Tính vốn rụt rè nên đến giờ chưa quen được ai. Giờ cơm trưa, như thường lệ tôi tìm một chỗ ngồi kín đáo, tay vân vê trang sách đang đọc dở dang.

"Cây cam ngọt của tôi" thì hay đấy nhưng mà tham gia câu lạc bộ của mình còn hay hơn"

Tôi giật mình ngước lên. Trước tầm mắt tôi là một cậu trai có ngoại hình sáng, cao hơn hẳn so với đám bạn cùng tuổi rất nhiều.

"Mình ngồi đây được không? Cậu là học sinh mới hả? Chưa thấy cậu bao giờ. Mình là Gemini, chủ tịch câu lạc bộ giải đố. Cậu có muốn tham gia clb của mình không?"

Chỉ mới là câu chào của cậu mà đã nhiều hơn cuộc hội thoại của tôi với các bạn mới trong trường cộng lại.

"Câu lạc bộ giải đố là gì?" tôi đáp lại một cách vô thức dù chưa biết người trước mặt là ai.

"Which kinds of flowers that you can not look at it?" - bỗng dưng cậu ấy lại chuyển sang nói tiếng anh, khiến tôi có chút giật mình. Âm giọng của cậu tự nhiên, nhẹ trôi như dòng suối.

"Có loài hoa nào không thể nhìn vào nó sao?" Tôi thầm nghĩ rồi lúng túng đáp:

"Cannibal flower?" (hoa ăn thịt người)

"Haha" cậu cười như một đứa trẻ.

"It is the sunflower, bro. You can not look at the sun so do the sunflower, right? I like your answer anyways."

"Thế nào, thú vị chứ, có muốn tham gia không?" vừa nói, cậu vừa đưa tôi tờ đơn đăng kí.

Chính sự nhiệt tình của cậu đã gieo vào lòng tôi một hạt giống và đến hiện tại đóa hoa tình yêu đã nở rộ.

--------------------------------------------------------------

"À, tao có việc bận rồi nên hẹn lần sau nha" tôi tránh ánh nhìn của cậu, quay sang nói với Prom.

Vừa dứt lời, tôi rời đi thật nhanh. Giây phút cậu hỏi tên tôi, tôi chợt nhận ra rằng dù Gem không có bạn gái thì kế hoạch tỏ tình của tôi cũng sẽ thất bại. Sau ngần ấy năm, vẫn là 1 mình tôi tự đắm chìm trong tình yêu mộng ảo này. Cậu luôn là người quan trọng trong đời tôi, mọi hành động và lời nói của cậu đều có ý nghĩa với tôi. Mỗi ngày đi học nhìn thấy cậu là điều tuyệt vời nhất. Cũng vì chìm đắm trong niềm hạnh phúc tự tạo mà tôi nghĩ mình sẽ có đủ can đảm tỏ tình khi kết thúc năm tháng cấp 3.

Rời khỏi sân bóng, tôi lang thang với dòng suy nghĩ bất tận. Một trận mưa ập xuống. Đáng ghét! Đây có phải là phim đâu mà bây giờ trời lại đổ mưa. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! Tôi không muốn dừng thích cậu chút nào, ay shia Gemini!!!!

Tôi chẳng quan tâm bộ dạng của mình lúc này ra sao, chẳng biết đã đi được bao lâu. Lúc này, người tôi run lên từng đợt vì nước mưa ngấm vào. Đôi chân chẳng còn chút sức lực nào đành ngồi thụp bên vệ đường. Từ cấp 2 đến nay, tôi vẫn quen việc mình là người vô hình. Cậu là người khiến tôi có cảm giác tồn tại nhưng thực tế cậu chẳng hề nhớ tôi là ai.

"Fourth phải không?" Một giọng quen thuộc cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Giờ thì hay rồi, con tim tôi lại dẫn lối tôi tới khu nhà cậu ấy mà tôi chẳng hay.

"Ừm" Tôi ngập ngừng đáp trả.

"Cậu có việc ở khu này hả? Trời mưa lớn quá, cậu có muốn vào nhà mình trú mưa không?"

Nếu là tôi của trước đây, đừng nói là nhà cậu mà cả phòng cậu tôi cũng sẽ không ngại mà xông pha vào.

"Hắt xì, không cần...hắt xì" – giọng tôi có chút bất cần (hoặc là tôi nghĩ thế)

"Cậu vẫn giống hồi cấp 2 nhỉ?" Gem phì cười.

Chẳng phải đến cả tên tôi Gem cũng quên sao? Cậu nói như thế là có ý gì? Mặt tôi nghệch ra như 1 đứa trẻ vô tri

Bàn tay lạnh cóng vì nước mưa này bỗng được truyền hơi ấm. Gem kéo tay tôi về phía nhà của cậu và tôi đi theo - không một chút kháng cự.

"Cậu sống một mình hả" – tôi tò mò khi nhìn thấy căn nhà rộng lớn không một bóng người

"Ừm. Bố mẹ mình làm việc ở nước ngoài nên thường vắng nhà lắm" Gem trả lời một cách bình thản xen chút bất lực

Tôi – đang ở chung nhà 1 mình với Gemini aka người con trai tôi thương aka người làm tan vỡ trái tim tôi cách đây chưa đầy 1 tiếng. Cảm xúc của tôi lúc này vô cùng hỗn độn.
*Vui lòng không reup*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro