CHƯƠNG 2: ĐỎ MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Summer

"Lau người đi kẻo lạnh" Gem phủ lên đầu tôi chiếc khăn xám có hình chú chuột chuỗi.
Bầu không khí im lặng bao trùm phòng khách rộng lớn. Có trời mới biết tim tôi đang đánh trống trong lồng ngực. Cậu ngồi đối diện tôi, tóc rũ xuống những giọt nước mưa. Tôi nhận ra cậu bị ướt. "Cậu cũng lau người đi" Tôi chuyền khăn cho cậu. Chợt nhận ra hành động này có chút không thỏa đáng, vội thu tay lại thật nhanh.
"Xin lỗi nha, lúc nãy không nhớ ra tên cậu" vừa nói cậu vừa lấy khăn từ tay tôi vò tóc rối tung. Ôi đẹp chai chết tôi rồi!
"À, à có gì đâu mình cũng đâu gọi là quen nhau" tôi đáp lại lời dù trong lòng cay đắng biết bao.
"Mưa tạnh rồi, mình về trước nha" Tôi vội vàng đứng dậy.
"Ừm, mai gặp lại"
Tôi có chút giật mình, tôi và cậu có thể gặp lại nhau sao?
Dạo này tôi phải tập luyện khá nhiều cho trận đấu cấp thành phố. Chuyện của ngày hôm đó tôi cố gác lại qua một bên, tình cảm dành cho cậu cũng được tôi gói ghém cẩn thận và giấu thật sâu.
"Đội trưởng Fourth, cho mình nộp đơn vào câu lạc bộ nhé" Tôi sững sờ khi thấy Gemini chuyền cho tôi tờ đơn với nụ cười tươi rói. Người tôi thầm thích muốn vào chung clb với tôi sao. Tại sao?
Chẳng phải cậu ấy đang ở clb bơi sao? Có cách nào để từ chối không đây? Nghĩ mãi chưa thông thì huấn luyện viên đội bóng đã lên tiếng: "Vì Tinn bị chấn thương nên đội bóng thiếu người, sắp tới clb bơi lội không có hoạt động thi đấu nên Gemini sẽ thay thế Tinn trong đội hình chính thức sắp tới. Em đừng lo, cậu nhóc này chơi bóng có tiếng từ cấp 2 đấy!"
Làm sao huấn luyện viên biết được là tôi chẳng hề lo lắng về khả năng chơi bóng của cậu bởi vì từ cấp 2, tôi chưa từng bỏ lỡ bất kì 1 trận đấu nào của cậu. Cũng vì cậu mà tôi bắt đầu môn thể thao này.
---------Cấp 2----------
"Nhận lấy" Một bóng người nhanh nhẹn đón lấy quả bóng. Phút chốc, cậu vượt qua hàng tiền vệ "Vàoooooooooooooo" tiếng reo hò vỡ òa sân cỏ.
Tôi chăm chú nhìn, là cậu ấy. Kể từ lần gặp ở căn tin trường học đây là lần thứ hai tôi gặp cậu. Mọi chuyển động trên sân bóng của cậu được tôi thu gọn vào tầm mắt. Không biết từ khi nào, mỗi trận bóng của cậu đều có tôi đừng nhìn sau tán cây bàng. Không biết từ khi nào tôi thích quan sát cậu, thích mỗi khi cậu cười rạng rỡ lúc ghi bàn. Lúc cậu buồn vì đội đá thua, tôi đau lòng thay cho cậu. Phút chốc mọi tâm tư của cậu đều có ảnh hưởng nhất định đến tôi.
-------------------------------------------———————-
"Cậu hay ngơ người quá nhỉ, hết giờ tập rồi cậu có đi ăn không?"
"Mình có" Tôi ngập ngừng rồi hỏi tiếp "Còn cậu...đi ăn với bạn gái hả?"
"Bạn gái nào cơ chứ? Gem thoáng ngạc nhiên.
"Bạn hôm trước ở sân bóng...Rất là xinh đẹp, rất xứng với cậu" Tôi giật mình vì giọng mình có phần hờn dỗi, thầm mong cậu không nhận ra nếu không tôi sẽ đào hố ngay tại sân cỏ này.
Gem bật cười, nheo mắt lại nhìn tôi "Cậu ấy không phải bạn gái mình mà là em gái, bật mí cho cậu là mình không thích con gái"
Tôi cảm giác trái tim bé bỏng đang reo lên mọi bản nhạc vui trên đời. Cậu ấy nói là ... không thích con gái. Lời nói này tôi nghe vào tai tựa lời tỏ tình. Nhớ kỹ lại hôm trước cậu cũng không hề giới thiệu đó là bạn gái, còn tôi đã vội khẳng định và chìm đắm trong khổ đau. Tôi thấy bản thân thật ngốc. Bây giờ mọi thứ thật sự hoàn hảo quá đi, cậu không có bạn gái, cậu vào chung clb với tôi, cậu không thích con gái. Khoảng cách xa xôi giữa tôi và cậu cứ thế mà được kéo gần chỉ trong phút chốc.
"Được rồi! Gemini, cậu sẽ là của tôi" Suy nghĩ tổng tài bá đạo này tôi chỉ dám nghĩ trong đầu chứ sao dám nói ra. Nghĩ tới đó tôi tự bật cười chính mình.
"Cậu cười gì thế?"
"À à không có gì, mình nghĩ tới sắp được đi ăn nên hạnh phúc thôi. Tụi mình đi ăn cùng nhau nhé!
Cái gật đầu của cậu biến bữa ăn hôm nay thành buổi hẹn hò đầu tiên trong lòng tôi. Suy nghĩ mãi mới có món lẩu là phù hợp nhất cho cả hai đứa. Có một điểm khác nhau giữa tôi và cậu mà tôi quên đề cập. Cậu cực kỳ ghét ăn rau, trong khi tôi ghiền rau như bò ghiền cỏ.
Mỗi ngày tôi đều đi bộ đến trường còn Gem được tài xế của gia đình đưa đón. Vì thế mà 2 đứa chúng tôi hôm nay ngồi xe tuk tuk đến quán ăn. Hôm nay xe Tuk Tuk vẫn chạy nhanh như mọi lần còn tôi chỉ muốn nói bác tài giảm tốc độ lại. Tất cả là chỉ để tôi được ngắm thêm người con trai ngồi đối diện. Mái tóc của cậu bay bay trong gió, miệng mỉm cười. Tôi muốn ghi lại giây phúc này trong tâm trí này mãi. Có cậu, có tôi, nắng chiều cùng cơn gió của thanh xuân
Vì là quán quen nên tôi kêu ngay phần ăn quen thuộc. Lẩu hải sản cay siêu cấp cộng thêm 2 rổ rau lớn. Tôi chẳng biết nói chuyện gì với cậu, tay không ngừng vo giấy ăn. Đến lúc tiếng sôi sùng sục của nồi lẩu vang lên, tôi như được tái sinh vội vã nói "Ăn thôi, ăn thôi. Chín rồi này"
Tôi nhìn cậu có vẻ chần chừ, có vẻ là không quen đi ăn quán ở lề đường chăng? Tôi gắp hết thịt trong nồi cho cậu. "Ăn đi ở đây ngon lắm, mình ăn rau cậu ăn thịt nha"
Nhìn cậu chu miệng thổi miếng thịt bò, ôi đáng yêu chết tôi mất thôi. Nhìn qua làn khói nghi ngút tôi thấy má cậu đã phiên phiến hồng. Hình như Gem đang đỏ mặt.
"Không phải là cậu ngại vì đi ăn với tôi đó chứ" nghĩ đến đây tôi thích thú vô cùng.
"Cay quá" Tiếng cậu vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi

"Mình thật sự không ăn nổi nữa rồi". Gem uống hết cốc nước của cậu và chuyển sang cả ly của tôi.
"Úi tài léo...... vậy là...hôn gián tiếp rồi sao" nội tâm tôi nhảy múa điên loạn.
Nhưng khoan đã, thì ra là cậu đỏ do cay sao?!?
"Xin lỗi, mình quên mất cậu không ăn cay được!" Tôi vừa nói vừa thầm trách vì sự ngớ ngẩn của mình. Sao lại quên béng đi chuyện này cơ chứ
"Sao cậu biết mình không ăn được cay?" Gem hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.
*Vui lòng không reup*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro