Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THẨM LẠC QUÂN ,đứng lại cho ta tên nghịch tử này" _ giọng của một người đàn ông trung niên cất lên nghiêm nghị với vẻ tức giận

"Còn lâu con mới đứng lại, chẳng phải đứng lại để cha đánh con sao, suốt ngày cứ kêu ca về cái doanh trại ấy của cha,con nói rồi không đi là không đi đánh chết cũng không đi * ngang bướng rời đi* "_ thiếu niên cất lên lời gai góc nhưng giọng nói lại thanh thoát trong trẻo như có cơn gió nhẹ thổi bên tai

" CON, thật hết nói nổi đứa trẻ này " Bất lực với đứa con không nghe lời

"Lão gia, đừng la Tiểu Quân nữa nó còn nhỏ việc đó sau này lại nhắc " _ vị phu nhân xinh đẹp ngồi bên cạnh bỗng cất lời một người nhân hậu đầm thắm giọng nói lại diệu dàng thế này sao lại vướng vào hai cái rắc rối to lớn kia cơ chứ

" Ta...chẳng phải là đang tính đường lui cho nó sao, nó ngốc như thế này, sau này không có chúng ta hậu thuẫn bị người khác chèn ép chẳng phải sẽ ấm ức sao! "_ ông ấy là Tư lệnh của quân doanh nhưng cũng là một người cha suy nghĩ với tính cách của ông ấy như thế cũng không tránh được , cũng không thể trách ông ấy nghiêm khắc

Tuy là nói như vậy chứ vị ấy hiểu phu quân của mình hơn ai hết,người làm cha như ông ấy đơn giản chỉ là lo cho đứa con trai này, công việc của ông ấy bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi mẹ con họ rồi sẽ làm sao , bọn họ luôn muốn đứa nhỏ này luôn như thế như mặt trời nhỏ mà chạy nhảy

" Em hiểu ý anh, nhưng không thể dùng cứng đối cứng với đứa bé này không cần thận nó lại không muốn về nhà mất "

" Ta hiểu em lo điều gì, việc này tạm đừng nhắc tới để sau rồi tính "

" Được, bây giờ anh muốn ăn canh hạt sen không * nhẹ cười* em xuống bếp nấu ngay đây "_ người đây là muốn dùng bát canh này dỗ phu quân đây mà

" Em chỉ biết dùng canh hạt sen để cứu nó thật hết nói nổi ,em đây là làm cho ta ăn hay là giúp nó đây "

" Tất nhiên là em giúp con rồi "_ rất dứt khoát mà không nghĩ ngợi gì

" Em..." _ ly trà trong tay có chút run rẩy

" Phụt haha được rồi được rồi là nấu cho anh không liên quan đến Lạc Quân đâu"_ vị phu nhân này không ngờ còn biết trêu ghẹo cơ đấy còn cười vui như thế chắc hẳn chiêu này dùng rất nhiều lần rồi đây

Vị kia dường như cũng đã quen chỉ ngồi nhìn phu nhân của mình cười, bất giác mà cười theo, nụ cười nuông chiều.

" Dường như hôm nay nó cũng không về "

" Đúng vậy cãi nhau với anh một trận như thế sau còn dám về, nó lại qua nhà của cừu nhỏ rồi " phu nhân đáp_

"Chỉ mong nó đừng gây rắc rối cho Tiểu Dương "

Cái người tên gọi " Tiểu Dương","cừu nhỏ" này , Thẩm lão gia và phu nhân hình như rất tin tưởng !!
_ _ _ _ _ _ _ _

Thiếu niên như mặt trời nhỏ vậy chỉ muốn chạy nhảy khắp nơi, chứ không muốn phải gò bó trong cái nơi đầy kỉ luật kia , hôm nay lại cãi nhau với cha mình về việc ấy mà rời khỏi nhà rồi , đứa nhỏ này cũng chẳng quan tâm mấy "cuộc sống của mình không phải nên tự mình nắm lấy sao" Phương châm sống này thật hết cách nói, không phải không hiểu mà chỉ là sợ mà thôi.

"
"
"
Sau khi cãi nhau một trận liền cứ thế mà đi trên đường bỗng ánh mắt va vào con hẻm nhỏ, đó chẳng phải một cô gái sau, haizz thật hết nói lại chính là muốn làm anh hùng đây mà

" Cứ.. Cứu tôi với.. Có ai khôn.. " Còn chưa đợi cô gái hét hết câu đã bị nhóm người bịt miệng

" Ay da đây là đang làm gì nhỉ? " Đúng vậy không ai khác mà chính là cái đứa ngốc tử một mình mà dám đi vào

" A không phải là bắt cóc đấy chứ "

" Không có việc của mày khôn hồn thì đi đi , chứ không đừng trách bọn tao bắt luôn cả mày " Tên khốn bắt cóc đứng ra cảnh cáo Thẩm Lạc Quân để cho đồng bọn bên kia bắt cô gái

" Tao chính là nhìn chướng mắt nên muốn xen vào đấy, mày làm gì được " Thẩm Lạc Quân chẳng những không sợ mà còn khiêu khích bọn chúng chắc hẳn có người cha là tư lệnh nên tính cách này quá giống đi

Đám người thấy Thẩm Lạc Quân như thế, liền không buồn mà đánh lên, nhưng có vẻ xem thường đứa nhỏ này rồi một đám người đánh còn chẳng lại một thiếu niên, nhưng đã là bắt cóc thì cũng có trò phòng thân, bỗng ở sau có một tên xuất hiện đánh úp, đánh mạnh vào đầu Thẩm Lạc Quân, bỗng chốc có chút choáng liền ngã xuống bị hai tên đè lại

Vừa hay có một chiếc xe chạy ngang qua, người ngồi trong xe mặc tây trang lịch lãm đánh mắt liền nhìn vào hẻm, ánh mắt khẽ chạm vào mắt của Thẩm Lạc Quân

" Mang người đó đến đây "
" Xử lý đám còn lại " Một giọng nói lạnh lùng từng chữ từng chữ thốt ra thẳng tấp khiến không khí xung quanh như hóa đá

" Vâng "

Người này hẳn phải có lai lịch nào đó mới dám đụng đến bọn buôn người

*riêng em bé nhà này là tại bị ngốc nhé quí dị có một mình mà dám bay vào:]*

" Dừng lại, để ta "

Thuộc hạ của hắn có chút ngây ra

Lúc này Lạc Quân chuẩn bị bị đánh thì người đàn ông ấy xuất hiện, thân hình cao lớn tư thế hiên ngang này quả là soái khí ngập trời a

Sau khi cứu Lạc Quân ra ngoài liền nắm tay cậu mà lôi đi

" A chờ đã còn cô ấy " Chỉ hướng của cô bé bị bắt " Tôi phải đưa cô ấy đến nơi an toàn"

" Đi theo tôi cô ta sẽ có người đưa về " Chưa gì mà cứ thế nắm tay người khác lôi lên xe

" Cảm ơn anh đã cứu tôi , nhưng không cần anh ra tay tôi cũng xử lý được đám người đấy " Đấy đấy không hiểu thế nào lại có thể tự mình hạ được đám người kia trong khi bị bắt

" Phụt " đây chính là cười đấy

Thuộc hạ của hắn hơi hoảng rồi, thường ngày đến nói cũng chẳng được mấy câu nói chi đến cười ,tảng băng cũng biết cười thì chắc nắng cũng biết khóc

" Anh cười cái gì ? "

" Không có gì "

Trong đầu của Lạc Quân lúc này hỏi chấm cực lớn, không có gì mà anh ta cười không phải là bị điên đấy chứ

" Cậu tên gì? "

" Hứ , tuy rằng anh cứu tôi nhưng tôi cũng không cần anh cứu, nhưng trước tiên hỏi người khác tên gì, không phải nên nói tên mình trước à "

* bỗng chốc ngạc nhiên vì câu trả lời mình nhận được*

Vì thấy anh ta ngạc nhiên không nói gì Lạc Quân bất giác có chút đỏ mặt

" Thôi được rồi, để tôi giới thiệu trước tôi tên Thẩm Lạc Quân "

" Ba em là Tư Lệnh Thẩm " ánh mắt có chút sáng lên

Lạc Quân có chút ngây ra " Sao anh biết ba tôi " Nghi hoặc

Còn chưa đợi Lạc Quân hiểu vấn đề thì hắn ta đã lên tiếng

" Lục Cẩm Đình, tên tôi"

" Quao tên * khựng lại*, à hay đấy mà khoan đã,anh ...anh đừng nói chính là...l..là... Thiế...thiếu.. Lục thiếu soái Lục Cẩm Đình tên đại ác ma đó nhé " * hét lớn*

*phì cười* " Em nghe từ ai " vừa nói vừa sát mặt lại gần

Lúc này không biết tâm trạng hai người bọn họ ra sau nhưng có vẻ tài xế và phụ tá đã hốt hoảng hai lần vì trong một ngày mà thiếu soái của bọn họ đã cười những hai lần

Nói lí nhí còn có hành động hai tay chọt vào nhau " Ai mà không biết cơ chứ "

" A anh...anh cho tôi xuống đây tôi còn có việc " vừa nói vừa nép lưng về phía cửa

" Là tôi cứu em, phải báo đáp " Lời nói mang đầy ý giễu cợt nhưng từ trong miệng thiếu soái Lục thốt ra thì lại rất chính trực ngay thẳng

" Haha * gãi gãi mặt * cũng...cũng không phải là tôi kêu anh giúp " Tâm trạng với tính cách lúc này của Lạc Quân chính là muốn đấm vào mặt hắn nhưng đang ở trong hang cợp không thể tùy ý hành động dại dột

" Ồ "

Chỉ nói có đúng một chữ thôi mà giây sau đã áp sát mặt mình vào

"Anh...anh làm gì đó " * đỏ mặt *

" Chẳng phải em muốn xuống à , đây, chẳng phải tôi giúp em xuống sao * cạch * " Đây chính là mở cửa xe ra đó có cần bá đạo vậy không

Ps :/Tự cậu ấy mở là được mà cần gì đến anh / đôi lời mỉa mai của tôi gửi đến chính tôi:>

Mặt đỏ bừng bừng " À cảm ơn anh " Chạy thật nhanh xuống xe cứ thế mà cắm đầu chạy

Một lúc sau" A hình như quên mất truyện gì đó rồi là gì ta... * thời gian bỗng chốc như dừng trôi * chết lỡ hẹn với cừu nhỏ rồi " lúc này chỉ biết vò đầu bứt tai

Sở dĩ lỡ hẹn với " Cừu nhỏ " Chính là lúc sáng có hứa với cậu ấy đi xem cậu ấy hát , bị cha la, không phải là vì tính ngang bướng rồi bỏ đi mà là vì có hẹn nên mới bỏ đi nhưng lại vì hành hiệp trượng nghĩa cứu một cô bé nên quên mất !!

Chương sau-> bật mí cừu nhỏ là ai?

/ chào mọi người vì đây là lần đầu mình viết nên văn phong còn lủng củng, sai chính tả, có gì mọi người cứ góp đi, mong mọi người ủng hộ (〃゚3゚〃)/
Có góp ý về cách xưng hô cũng được nhé tui sẽ típ thu ʕ•ᴥ• ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro