Chương 2: Gặp Gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Anh nơi hát kịch số một ở Hào Đình ở đó có một vị được xưng với danh kì bảo Lạc Anh bởi vì không chỉ hí hay mà nhan sắc này cũng một chín một mười với đệ nhất mỹ nhân Hào Đình

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Trước cửa Lục Anh chiếc xe dừng lại, bước từ ấy xuống là một vị mặc quân phục, vừa thấy người đó chủ quản Lục Anh không khỏi thấp tấp mời vào vị trí trên lầu cao dễ nhìn xuống đài diễn nhất lúc này không biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên mà vị ấy lại đến ngây lúc vị mỹ nhân như ngọc kia biểu diễn, ánh mắt bỗng chốc rơi vào lưới tình...

___________________

Trên lầu cao người hí một khúc tự tình hỏi tình yêu giữa con người và con người có thật sự là ý trời là duyên phận hay là bi kịch

《__》

C

hủ quản nhịn không được liền hỏi vị ngồi kia một câu " Triệu gia thấy thế nào? "

Người được gọi là Triệu gia kia không ai khác chính là người còn lại của tiểu đội ác ma"Triệu Hàn", hắn ta có chút thất thần, hắn dường như nhớ lại, được nhìn lại điệu múa dáng đi này rất giống, giống một cô bé năm xưa hắn từng nhìn lén qua khe cửa hở ở con đường nào đấy mà hắn từng đi qua cảm giác bồi hồi nơi đầu tim dường như thôi thúc hắn bước lên phía trước

Kịch trên đài người đã diễn xong ,còn chưa trả lời chủ quản Lục anh ta đã đứng dậy đi vào nơi của diễn viên, ông chủ Lục lúc này muốn ngăn cản nhưng nhìn lại anh ta lại không nói gì được chỉ có thể để anh ta vào, đập vào mặt hắn là nữ nhân vừa biểu diễn kia còn chưa đợi người ta hiểu chuyện gì thì đã hỏi

" Em đang chuẩn bị tẩy trang sao? "

Hiển nhiên mỹ nhân không quan tâm hắn chỉ nhìn vào gương một cái liền đứng dậy định đi hỏi ông chủ vì sao để hắn vào phòng trang điểm của mình , còn chưa kịp đứng dậy đã bị hắn ta đè xuống bàn trang điểm

" Em định đi đâu? Em tên Lâm Nguyệt đúng không !!" Anh ta thà cớ gì cho rằng vị này chính là cái người trong miệng anh ta gọi là Lâm Nguyệt cơ chứ

Trong đầu của tiểu mỹ nhân lúc này khẳng định thật sự rất ngạc nhiên sao người đàn ông này lại biết được cái tên Lâm Nguyệt mà ít người biết đến thâm chí có thể không ai biết

Đẩy anh ta một cái thật mạnh nhưng cũng chẳng xê dịch  "Anh lầm người rồi, Lâm Nguyệt là tiểu thư của Lâm gia công tôi sao có thể được, tôi là nam !? "

Bất ngờ đến rồi đây tiểu mỹ nhân này không phải là * nữ nhân* mà là* nam nhân*

"Em đang nói dối chứ gì? Làm sao em biết được Lâm Nguyệt kia là tiểu thư Lâm gia cơ chứ"

" Tôi nói thật ai chả biết Lâm gia có một vị tiểu thư từ nhỏ đã ốm yếu có chứ " Vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi Triệu Hàn tên này khỏe thật y có thế nào cũng chẳng thể vùng ra

"Thân hình mảnh mai với cả giọng nói đều mềm mại nhẹ nhành như nữ nhân này em nói em là nam ai sẽ tin "Vừa nói tay vừa di chuyển xuống ngực của cậu ấy

"....." Cậu ấy thật sự có chút kinh ngạc rồi,lớn từng này đây lần đầu tiên bị một năm nhân xa lạ chạm vào người vả lại người này là ai cơ chứ, thật sự bất ngờ vì bị một người không quen biết sờ mó lung tung

* mở mắt kinh ngạc* "thật sự là nam!?"đến lược hắn ngạc nhiên rồi thật sự là nam

Bỗng từ đâu có một giọng nói vọng đến cùng một đôi chân đáp vào mặt tên này một đạp

" Tên biến thái kia làm gì Cừu nhỏ vậy!! " vừa hét vừa đạp một phát vào mặt anh ta

" Gương mặt điển trai của mình" Triệu Hàn sờ gương mặt vừa bị người ta đạp không biết là não có vấn đề hay là có bệnh mà chưa uống thuốc đây không hỏi người đạp mình là ai lại lo cho gương mặt

Trở lại vấn đề chính người đáp vào mặt anh ta không ai khác chính là Thẩm Lạc Quân , đúng vậy người có hẹn với cậu ấy chính là cừu nhỏ này đây, không phải lúc nãy do cứu giúp cô bé kia thì cũng chẳng mẩy may quên mất việc chính, nhưng vừa đến nơi lại thấy có người đang sở mó bạn mình tình huống này chỉ có thể tung vô ảnh cước

Tên kia bị đạp vô mặt có hơi tức giận nhưng cũng có chút gì đó bị quê nên bỏ đi ra về

" Cậu không sao chứ cừu nhỏ " Quay lại hỏi than Lâm Trạch Dương một tí

" Tớ không sao, nhưng không ngờ anh ta lại biết tên lúc nhỏ của tớ" Tại sao Lâm Trạch Dương lại bảo đó là tên lúc nhỏ của cậu ấy?

" Chắc chỉ là trùng hợp mà thôi, sao này gặp tên biến thái đó nhất định phải tránh xa ra chút " Thẩm Lạc Quân có hơi ngạc nhiên nhưng cũng chỉ có thể dặn dò Lâm Trạch Dương một chút
_________________________________________
Mình đã có suy nghĩ một chút về đoạn này việc tiết lộ thông tin quá khứ ,và đó cũng là cách viết mình hướng tới nhưng để mọi người không dễ nhàm chán mình sẽ đưa chi tiết quá khứ ở những phần sau để mọi người nắm rõ hơn đón chờ để hiểu thêm nhé _ thân _
_________________________________________

-Bên này-

Sau khi bị Thẩm Lạc Quân tung một cước vào mặt liền trở về trang viên

Triệu Hàn tức giận không nguôi, lúc này vừa hay Lục Cẩm Đình đi tới ngồi xuống bàn, Triệu Hàn không quên càm ràm một trận

" Tức chết tôi rồi"

"....." Lục Cẩm Đình cư nhiên cũng không buồn hỏi hắn có chuyện gì mà chỉ ngồi cười ngây ngốc

" Cậu không hỏi tôi có chuyện gì mà cứ ngồi cười như thằng đần đấy là sao"

Lúc này không chỉ tức giận bình thường mà là cực kì tức giận

Lục Cẩm Đình cũng mẩy may chả thèm đếm xỉa đến tên lắm lời kia

" .... " Triệu Hàn có chút không nói nên lời với tên này

" Cậu... được lắm , không muốn nghe tôi cứ nói, hôm nay vừa trở về đi xem hát thì lại nhầm lẫn một tên nam nhân thành nữ nhân, còn bị bạn của tên đó... " Bỗng khựng lại vì đường đường cũng là thiếu soái nói mình bị một tên nhóc đạp vô mặt chẳng phải sẽ mất mặt lắm sao

" Sao không nói tiếp"

Im lặng nãy giờ chẳng nói gì nhưng tới lúc không nói được lại mở miệng hỏi tên này chọn đúng lúc này mới chịu mở miệng lên tiếng là cố ý à

" Cậu sao lúc tôi kể cậu không thèm nghe cứ tới lúc không nói được lại hỏi"

" Cũng chẳng có gì chẳng qua là nhầm lẫn một tí , tôi phải bắt tên đó mới được nhất định phải đánh gãy chân hắn "vừa nói tay vừa lấy giấy bút họa lại gương mặt Thẩm Lạc Quân

Lục Cẩm Đình lúc này nhìn qua thấy không ai khác chính là tên nhóc ban sáng

" Cậu dám?"

Nghe câu này Triệu Hàn có chút không hiểu nói thường ngày chẳng phải không có việc của quân doanh những việc khác có cho vàng bạc hắn cũng chả thèm liếc mắt tới

" Đánh tôi, tôi không đánh gãy chân hắn mới lạ" Lúc này vẫn còn hùng hổ

" Thẩm Lạc Quân, con của Tư Lệnh"

Chỉ một câu của Lục Cẩm Đình , Triệu Hàn ngớ ra rồi, tên đánh mình không ai khác lại là con của cấp trên đây là định mệnh quái quỷ gì thế này

" Đây chẳng phải là cái vận xui sao" thật sự hết nói được lời nào rồi

Ngước mặt lên thì lại thấy tên đó đang cầm bức vẽ vừa cười, Triệu Hàn lúc này chỉ có thể đấm mình một cái thật mạnh để chứng minh

" Cậu cười đấy à có chuyện gì vui sao "

" Không , chỉ là gặp một con mèo nhỏ thích xù lông"

" Mèo? Chẳng phải cậu không ưa mấy loài vật nhỏ sao,tự nhiên lại có hứng thú với mèo "

" Quay lại chuyện của cậu nhận nhầm người còn bị bạn người ta đánh không phải sáng nay bước chân trái ra cửa đấy chứ" Không thèm trả lời câu hỏi của Triệu Hàn mà nói sang việc khác

" Nhưng dáng vẻ ấy rất giống em ấy , vô cùng giống"

" Kêu người điều tra, đừng hấp tấp"

" Được bây giờ tôi kêu người đi "

"
....

....

"

Câu nói này của Lục Cẩm Đình còn có ẩn ý gì sao dường như cả hai người họ đều có bí mật nào đó mà việc của Triệu Hàn , Lục Cẩm Đình lại biết không ít

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro