Chương 3: Anh Chính Là Biến Thái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Phần 1 : chỉ là hiểu lầm
Sau chuyện ngày hôm qua hai người Thẩm Lạc Quân và Lâm Trạch Dương dường như đều quên bẽn đi nhưng ông trời lại chớ trêu hay sáng vừa mới bước chân khỏi cửa là may mắn ra sao hay xui xẻo thế nào cả hai cùng bước chân trái ra trước cảm giác kì lạ này là sao chứ

" Haha chắc..chắc không sao đâu đây là trùng hợp trùng hợp mà thôi"

Thẩm Lạc Quân tự trấn an mình và Lâm Trạch Dương không lâu sao khi mà chỉ vừa mới bước chân khỏi cửa nhà vài bước lại bắt gặp người không muốn gặp nhất vẫn câu nói đó -chân trái bước trước vận xui theo sau-

Triệu Hàn vô tình nhìn về hướng này lại thấy Lâm Trạch Dương ,hai người họ bốn mắt nhìn nhau linh cảm chẳng thể nào là điều gì đó may mắn chỉ có điềm chẳng lành đi nhanh còn kịp, nhưng muộn rồi Triệu Hàn nhanh chân lôi Lục Cẩm Đình đuổi theo , Lục Cẩm Đình cũng đã thấy Thẩm Lạc Quân sau lưng của Lâm Trạch Dương

Kéo tay áo Thẩm Lạc Quân để ra hiệu cho cậu ấy " Quân, tên biến thái hôm nọ"

Nghe thế cũng quay qua nhìn nhưng quả đúng là điềm xui " Aaaa chết tiệt hôm nay là ngày gì vậy chứ , tiểu tử ngốc của tớ ơi sao cậu lại dính vào biến thái cuồng theo dõi vậy chứ "vừa chạy vừa xoa trán nói bất lực

" Đi đường khác thôi"

" Chuyện gì vậy ,đợi tớ "

" Cậu còn không chạy thì đợi bị bắt à, ngốc " Túm tay Lâm Trạch Dương chạy đi

....

.....

"Bọn họ nhìn thấy chúng ta rồi sao , sau lại chạy nhanh như vậy " 

" Không phải bị người khác hiểu lầm là biến thái, dọa người ta sợ nên mới bỏ chạy sao"

Không biết tâm trạng lúc này của Lục Cẩm Đình ra sao nhưng gương mặt biểu thị đầy ý ghét bỏ Triệu Hàn vì dám dọa cho Mèo nhỏ chạy mất

" Gì vậy chứ hôm đó là hiểu lầm, HIỂU LẦM ĐẤY , chúng ta đuổi theo không đây !!"

Hắn đây có phải là ngốc không, không đuổi theo còn sợ người ta đứng đợi họ tới à không biến mất luôn là may rồi còn không chịu đuổi theo

" Hiểu lầm thế nào, gặp được rồi nói , đuổi theo mau "

......

.........,

" Ôi chết hình như tớ thấy bọn họ đuổi theo rồi làm sao đây "

" Chúng ta báo phòng tuần bộ đi"

" Cậu ngốc thế "

" Làm sao vậy ?! " Nghi hoặc hỏi

" Hai tên đó nhìn thế nào cũng biết có quyền chức trong quân doanh cậu nghĩ mấy tên ở phòng tuần bộ giải quyết được sao vả lại cậu nghĩ hắn sẽ sợ đám người đó sao "

" Ừm cậu nói đúng tớ không để ý tới "

"Là vì ám ảnh chuyện hôm trước sao, sau mới có một đêm mà Cừu nhỏ cứ như bị ngốc vậy!!! Mà tên theo sau tên biến thái đó hình như tớ từng gặp rồi nhưng không nhớ rõ " Nói lẩm bẩm

" Cậu nói gì à Mèo nhỏ "

Bất giác dừng suy nghĩ lại " Không có gì đâu chúng ta chạy thôi " Vừa nói vừa quay đầu lại nhìn xem

Không nhìn thì thôi nhìn rồi lại hết hồn " Aaaaaa mấy tên điên này đuổi qua cả con đường rồi còn ko dừng lại à ? bộ không biết mệt sao muốn bức chết ai đây"

" T...t... Tớ chạy không nổi nữa rồi " Thở hồng hộc * vấp té*

"Cừu nhỏ, cậu ko sao chứ"

Thẩm Lạc Quân định chạy đến đỡ Lâm Trạch Dương nhưng không hiểu sao chân không chạm đất như có ai túm cổ áo kéo lên

Lâm Trạch Dương lúc này mới ngước lên nhìn "tớ.. Tớ ko sao "

"Ây là tên nào nắm cổ áo của tôi, mau thả tôi ra,thả ra "

" Này buông cậu ấy ra " * thở*

Lục Cẩm Đình khi ở nơi mà Thẩm Lạc Quân có mặt thì y như rằng mọi thứ quanh hắn là vô hình vô dạng

" Dương, không sao tớ biết tên này "

" Mèo nhỏ lại gặp nhau rồi "

" A.. " Là nhìn nhầm sao?? Hình như hắn vừa cười ,Thẩm Lạc Quân có chút ngây ngốc a, hắn hình như cười lên cũng rất  đẹp * bốp*  Nội tâm lúc này như muốn nhảy cẳng lên, lấy hơi tát mạnh vào hai bên mặt mình để chấn tỉnh lại

Một bên hai người chào hỏi không để ý phía sau vẫn còn có người , từ từ ở đằng sau chạm vào vai Lâm Trạch Dương, Lâm Trạch Dương hốt hoảng kêu lên tiếng , cũng nhanh chóng sững lại

" Là anh... Người đụng chạm tôi hôm trước..."

Nghe thấy Lâm Trạch Dương kêu lúc này Thẩm Lạc Quân mới phản ứng lại " Aaaa thả tôi ra mau, biến thái tránh xa cậu ấy ra "

Lúc này chắc hẳn không ai để ý cậu ấy như con Mèo nhỏ vì bảo vệ chủ mà xù lông lên, dễ thương hết mức có tả được vừa hay khoảnh khắc này có một người tên Lục Cẩm Đình khắc vào tâm can, in sâu nơi đáy mắt hắn, hình ảnh vĩnh viễn ở nơi đó không phai nhòa

Quay trở lại tên kia như hiểu câu sau mà hắn tự khai hết rồi ,à không là giải thích mới đúng

Xoa xoa trán mà giải thích cái nghiệp này " Không , tôi không phải biến ghái như cậu nghĩ , chuyện hôm qua là hiểu lầm "

Lâm Trạch Dương định nói thì Thẩm Lạc Quân đã thét lên

" KHÔNG CÓ HIỂU LẦM"  thật hết nói chính mắt nhìn thấy bạn mình bị sờ mó như thế nói là hiểu lầm nghĩ ai sẽ tin cơ chứ đứa trẻ lên ba còn không tin ,hiểu như thế dĩ nhiên cậu ấy cũng đúng

"Thật sự là hiểu lầm đấy. Tôi..." Lúc này lại bị Lục Cẩm Đình ngắt ngang

" Em nghe tôi nói , tên ngốc này hắn không phải biến thái, là hiểu lầm "
Như đồng tình câu nói của hảo bằng hữu này Triệu Hàn lia lịa gật, đầu như thể sắp rơi xuống đất " Đúng đúng chính là như thế" Nội tâm lúc này của Triệu Hàn chắc hẳn phải cảm ơn người bạn tốt này lắm

                                    _ còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro