Chương 4 : Anh Chính Là Biến Thái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàn ngàn vạn lần cũng chẳng biết hắn cao cao tại thượng giờ đây chỉ vì một người không quen biết mà cuốn cuồn cả lên, ắt hẳn hắn cũng không biết người này y từ nay về sau sẽ gắn liền vận mệnh với hắn, cũng từ đó họa trên trời rơi xuống

Thấy hai người bọn họ hết lời biện minh Lâm Trạch Dương lúc này cũng buông bỏ phòng bị " Nếu không phải biến thái thì các người chạy theo chúng tôi làm gì?!"

Triệu Hàn ngớ người lại đúng cũng chẳng phải chuyện lớn gì đường đường thiếu soái lại đuổi theo nam nhân lạ giải thích mình không phải biến thái chẳng phải đuổi theo như vậy mới giống sao?

"Chúng ta đến trà quán phía trước"- âm thanh lanh lãnh lại mang chút tư vị ấm nồng đối mặt với Thẩm Lạc Quân mà nói. Lâm Trạch Dương dè chừng mà nhìn Thẩm Lạc Quân

" Quân"

Dường như hiểu nổi lo của Lâm Trạch Dương , Thẩm Lạc Quân vỗ nhẹ tay Lâm Trạch Dương

" không sao đâu , đi theo tớ là được"

Bỗng chốc cánh tay của Thẩm Lạc Quân bị một lực đạo nắm lại " Tại sao nắm tay? " Đúng là Lục Cẩm Đình.Cả 3 người kia một mặt nghi hoặc chẳng phải họ là anh em là bằng hữu là người lớn lên cùng nhau từ nhỏ người ta nắm tay nhau thì có gì sai, mà có liên quan gì đến hắn à , Thẩm Lạc Quân một mặt ghét bỏ hắt tay hắn ra " Mướn anh quản rộng , không phải đòi đi à phía trước có cửa tiệm " Nói xong Thẩm Lạc Quân quay mặt mà đi thẳng

Tới trà quán______

Sau một thời thần tốn hết nước bọt để giải thích chuyện nhầm lẫn Triệu Hàn không biết mất mặt cỡ nào

" Chuyện chính là như thế "

"Haha biế...biến thái này .. Anh.. Haha huynh đệ của tôi đường đường là đại nam nhân há lại bị anh quy chụp thành nữ còn sờ mó cậu ấy, không báo người bắt anh đã là may"

" Mà cũng không trách anh ai biểu cậu ấy xinh đẹp như vậy chứ "

Lúc này Lâm Trạch Dương lại lên tiếng " Người anh nói giống tôi, không phải không có "

Triệu Hàn sững lại một mặt lại nôn nóng muốn biết

" Là ai ? "

Mí mắt Lâm Trạch Dương rũ xuống nhè nhẹ lại đưa mắt nhìn thẳng

" Chị tôi, đại tiểu thư Lâm gia"

Bầu không khí lúc này bỗng như ngưng lại, lúc này một giọng nói thanh thoát phá tan bầu không khí im lặng ấy

" A đúng nếu có người giống Dương thì chỉ có thể là a Nguyệt tỷ "

Bao nhiêu điều muốn hỏi nhưng lúc này Triệu Hàn cũng chỉ có thể thốt ra một câu " Tôi có thể gặp cô ấy? " Nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu của Lâm gia Nhị công tử

" Không được "

"Sức khỏe đại tỷ vốn yếu ớt, lại nhiều  bệnh từ nhỏ đã sang Đức để chữ trị "

" Vậy...khi nào cô ấy về" Giọng nói có chút gấp gáp lại không dám lỗ mãng

Thấy cuộc hội thoại này Lâm Trạch Dương một bên khó xử không thôi , khi định cắt lời nói lại bị Thẩm Lạc Quân nói

" Không biết được "

Nếu nói trên đời này ai biết được mọi thứ về Lâm Trạch Dương thì người đấy chỉ có thể là Thẩm Lạc Quân

Đời người gặp được người bạn tâm giao không khó, khó là có thể biết được bao nhiêu bên nhau bao lâu

" Đừng trách tôi nhiều chuyện , cậu ấy đang không khỏe , anh cũng cần biết câu trả lời ,anh không cần hoài nghi điều tôi nói là thật hay giả, anh chỉ cần biết chuyện cậu ấy ắt là chuyện của tôi"

" Cậu ấy nói đúng " Lâm Trạch Dương đáp lời.

Câu nói khẳng định của Lâm Trạch Dương là minh chứng rõ ràng nhất cho tình bạn của cả hai

" Đấy thấy chứ" Thẩm Lạc Quân nhướng mày " Nhưng mà... Lục thiếu soái đây là định nhìn tôi tới lúc nào cả người tôi sắp bị anh nhìn đến lủng một lỗ đây rồi "

" Cả đời "

Lời này cất lên không nóng cũng chẳng lạnh, một mặt đầy nghiêm nghị

Thẩm Lạc Quân nhất thời không biết nói thế nào cũng chỉ có thể đỏ mặt ho lên vài tiếng cho không khí bớt ngượng ngùng , lại đánh trống lảng sang chuyện khác

" Khụ khụ... Thế anh tên gì? Trò chuyện lâu thế đến cả tên còn chẳng biết để xưng hô chắc anh không muốn bị gọi là biến thái đâu nhỉ " chỉ vào Triệu Hàn đang ngồi đấy

" Tôi tên Triệu Hàn, hai người tên gì"

" A không phải là người còn lại của tiểu đội ác ma gì với tên này đấy chứ , đúng là điên thật mà "

" Xin chào, Làm Trạch Dương " Thấy Trạch Dương đã lên tiếng Thẩm Lạc Quân cũng nói theo

"Thẩm Lạc Quân"

Chỉ có mình Lâm Trạch Dương là không biết tên của người ngồi với Thẩm Lạc Quân bèn kéo nhẹ tay của Thẩm Lạc Quân " Anh ta... "

" À Lục Cẩm Đình"

" Hai người là bạn bè không phải cũng biến thái như nhau chứ " Một mặt ngây thơ của Lâm Trạch Dương thật sự đã chọc trúng điểm cười

" Hahahahaa cậu nói phải "

Triệu Hàn lúc này đây không chịu mang tiếng oan mà lên tiếng phản bác
" Tôi đã giải thích rồi mà!!"

" Ừm.. Tạm tin" Thái độ đáp lời thờ thững của Lâm Trạch Dương như kéo lại danh dự cho Triệu Hàn lúc này

" Nhưng dù nói là hiểu lầm cũng đã giải thích nhưng không ai trong lần đầu gặp đã sờ mó người khác như thế đâu " Lâm Trạch Dương bèn nói vào

Triệu Hàn đuối lý chỉ có thể im lặng , nhưng dường như bỏ lỡ điều gì rồi lại bắt đầu hoảng hốt " Thẩm, họ Thẩm ở đây không phải chỉ có mình tư lệnh Thẩm thôi sao ?!"

" Anh có gì thắc mắc "

" Vậy.. " Triệu Hàn nhìn Lục Cẩm Đình

Ánh nhìn của Lục Cẩm Đình như đáp lời

" À bố tôi là cấp trên của các anh, tổng tư lệnh trưởng đó " Thản nhiên vừa ăn vừa nói

Triệu Hàn khi biết được tin này lại càng tuyệt vọng hơn " A chiết tiệt còn định trả đủa tên nhóc này " (nói nhỏ )

" Xin lỗi nhưng tôi nghe thấy anh nói rồi và thông báo cho anh một chuỵên KHÔNG CÓ NGÀY ĐÓ ĐÂU " lúc này đây Thẩm Lạc Quân mới thấy phụ thân mình hữu dụng ngầm cảm thán mình thật tuyệt

Nhưng lại không để ý Lục Cẩm Đình lại đang nhìn Thẩm Lạc Quân một cách kĩ càng nhất, còn con mèo ngốc đó lại cứ đang đắc ý với sự thả thê kia

Lâm Trạch Dương thấy vậy lên tiếng vì Thẩm Lạc Quân cứ bị người khác đặt mắt đến bèn nói " Anh sao cứ nhìn cậu ấy mãi "

" Không phải cứ nhìn, mà tôi từ đầu đã luôn nhìn cậu ấy " Lục Cẩm Đình vừa nói nhưng mắt vẫn không quên đặt ở trên người Thẩm Lạc Quân

" Cậu ta cũng nhìn cậu " Thẩm Lạc Quân chỉ vào Triệu Hàn đang nhìn Lâm Trạch Dương từ nãy giờ

Lâm Trạch Dương không nói Triệu Hàn cũng quay mặt hướng khác.

Chuyện này đến đây đã sáng tỏa nhưng cũng bắt đầu 1 mối duyên phận giữa đôi bên, không biết sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro