Chương 1: Ai sẽ không vương vấn những dịu dàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

【 Hệ thống đánh giá, nhiệm vụ hoàn thành, đánh giá cấp A, nhiệm vụ một đạt được 500 ngàn tinh tệ, nhiệm vụ hai đạt được 300 ngàn tinh tệ, khen thưởng thêm 100 ngàn, tổng cộng là 900 ngàn, đã chuyển vào tài khoản. Nguyên nhân khen thưởng : Thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa phát triển. 】

【Cấp A? 】 Âm thanh bình tĩnh dò hỏi mang theo một chút kinh ngạc không dễ phát hiện.

【 Đúng vậy. 】 Hệ thống trả lời.

【 Mở ra thế giới mới đi. 】

【 Được, đang lựa chọn nhiệm vụ thế giới mới cho ngài. 】

【Hệ thống 1314 nhắc nhở, thế giới đang tải, truyền tống kí ức......】

Cơ thể rất lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rát, toàn thân bị một cảm giác ướt át lạnh lẽo vây lấy, nhiệt độ cơ thể bị hạ thấp một cách nhanh chóng, dù cho giãy giụa ra sao cũng không giữ lại được một chút ấm áp nào.

Quanh quẩn chóp mũi là hơi thở có mùi rỉ sắt, ý thức Tông Khuyết trầm xuống, rõ ràng là mùi máu tươi, nếu cơ thể này không được chữa trị kịp thời, khả năng cao phải tuyên bố nhiệm vụ thất bại.

【Hệ thống 1314 nhắc nhở, đã vì ngài thiết lập, đổi thuốc giúp ngài khôi phục. 】

Hệ thống vừa ra tay, Tông Khuyết ngay lập tức cảm thấy dễ thở, các mảnh ký ức hỗn loạn mạnh mẽ tràn vào trí óc, chửi rủa, đánh nhau, dưới làn khói mù mịt, trong hẻm vắng không người ẩu đả, sau đó bị đập một gậy vào đầu, cuối cùng ngã xuống trong làn nước mưa nhớp nháp dính bùn.

Tiếng nước mông lung truyền đến, có vẻ như ai đó đang cẩn thận tránh nước mưa để chúng không bắn vào giày......

Tí tách!

Giọt nước nhỏ xuống má, mang theo một chút cảm giác lạnh lẽo đau đớn, đủ để đánh thức người đang miên man suy nghĩ, một cái bóng phủ xuống trước mặt, tựa như những hạt mưa nhỏ nhắn rời rạt trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại thanh âm nước mưa sàn sạt đập xuống mặt đất.

Tông Khuyết chậm rãi mở mắt, cánh tay ướt dầm dề từ từ cử động, đôi giày thể thao bên cạnh thoạt nhìn không hề ăn nhập gì với một ngày mưa âm u thế này hơi lui về sau một chút, lộ ra tia sáng mông lung, một giọng nói dịu dàng từ trên truyền xuống dè dặt hỏi: "Cậu có ổn không?"

Như là vén mây nhìn thấy mặt trời, ngay lập tức xua tan mây mù lạnh lẽo, nhặt ấm áp bỏ vào nhân gian.

Tông Khuyết muốn đứng lên, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn rõ thanh niên đang đứng trước mặt.

Áo sơ mi trắng ngần, cổ áo được cài gọn gàng phẳng phiu, đeo cặp sách trên vai, tóc đen chỉnh tề nhu thuận, mang theo sự trong trẻo và mơ hồ của bầu trời xanh sau mưa, trong màn sương mù mờ mịt, chỉ có người dưới chiếc ô là sáng ngời và ấm áp.

Tông Khuyết biết rõ cậu, một người trong kí ức xa xôi cách biệt hai phương trời của nguyên chủ, Lâm Hành.

【Hệ thống 1314 tuyên bố nhiệm vụ: Nhiệm vụ một, giúp nguyên chủ sống sót; nhiệm vụ hai, thay đổi vận mệnh ban đầu của Lâm Hành. 】

Một người sạch sẽ dịu dàng như vậy, ai cũng không ngờ đến cuối cùng lại bị chặt đứt hai chân, chìm xuống hồ mà chết.

Nhiệm vụ chỉ được kích hoạt khi gặp đối tượng nhiệm vụ, nhưng thời điểm bánh răng số phận chuyển động vẫn chưa đến.

"Vẫn ổn." Tông Khuyết thu hồi ánh mắt, đánh giá miệng vết thương trên người, vết bị chém, vết bị gậy đánh, vết thương nguy hiểm nhất của nguyên chủ là ở sau đầu.

Hiệu quả của thuốc từ thế giới cội nguồn thực sự rất tốt, nó có thể phục hồi chức năng cơ thể với tốc độ mà người ngoài cuộc sẽ coi là phép màu, nếu không có người khác, thậm chí có thể được phục hồi ngay lập tức.

Lâm Hành cũng không biết vết thương nguy hiểm thế nào, nhưng trước mắt sử dụng thuốc không bao lâu là thương tích đã hoàn toàn khôi phục, chỉ là nhìn qua có hơi thê thảm.

Lâm Hành cũng cúi đầu nhìn anh, thanh niên có thân hình thon dài, mặt mày sắc bén như mực, nhìn rất khó gần. Lúc trước khi gặp anh, cả người đều luôn có những vết bầm tím, nhưng ít nhất không chảy máu, không như bây giờ, cơ thể anh gần như không có chỗ nào lành lặn, áo thun ngắn màu trắng dính đầy bùn đất và máu tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.

"Cậu nên đi bệnh viện khám một chút." Lâm Hành do dự đưa tay ra, nhưng lại chạm phải ánh mắt đang nhìn lên của người kia, thâm thúy lạnh nhạt. Sự lạnh nhạt kia không phải do ghét bỏ, mà chỉ là bình tĩnh, bình tĩnh như thể người bị thương không phải là anh vậy, khiến người ta bàng hoàng.

"Vết thương nhỏ, không cần đi bệnh viện." Tông Khuyết rũ mắt, cánh tay đang duỗi ra kia cũng chạm vào tay anh.

Lòng bàn tay mang theo độ ấm gần như là bị bỏng, làm cơ thể anh vô thức rung nhẹ một cái.

Thuận theo lực kéo đứng lên, người bên cạnh cũng nhẹ nhõm thở ra, quan tâm nói: "Tốt hơn vẫn nên đi bệnh viện khám một chút, vết thương này của cậu chắc hẳn là phải chích ngừa uốn ván."

"Không cần, băng bó một chút là được." Tông Khuyết đứng dưới dù bình tĩnh nói.

Trời đã gần tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy những khúc gỗ gãy trên mặt đất, những vệt máu loang lổ, và tiếng chuông trường vang vọng xa xa.

Không phải anh không muốn đi bệnh viện, mà là trên người nguyên thân không có một đồng nào, hơn nữa đánh nhau ẩu đả không có nguyên nhân rõ ràng hợp lí, một khi bị trường học phát hiện, chắc chắn sẽ bị thôi học.

"Tớ không biết băng bó cho lắm." Lâm Hành nhìn vết máu chảy dọc trên cánh tay anh có chút lo lắng.

"Tôi biết." Tông Khuyết xác định phương hướng nói, "Tôi nhớ là căn trọ của cậu ở gần đây, đi qua đó trước có được không?"

Tình trạng bây giờ cũng không tiện về nhà.

"Ách......" Lâm Hành có hơi hơi kinh ngạc, cuối cùng đồng ý, "Được."

Hai bóng lưng cao gầy bước đi, chỉ là một nhanh một chậm, từ từ khuất bóng trong con hẻm lầy lội.

......

Trong nhà ấm áp sáng ngời, khác một trời một vực với cơn mưa lạnh lẽo thấu xương bên ngoài, Tông Khuyết rửa sạch miệng vết thương, gỡ bỏ những mảnh đá vụn vô tình dính vào, cơn đau buốt khiến anh nhắm mắt lại một lúc mới có thể bình tĩnh trở lại.

Nhờ có thuốc hồi phục, những vết thương ẩn dưới lớp áo hầu như biến mất hoàn toàn, trong cuộc chiến hỗn loạn ở con hẻm ấy, có lẽ ngay cả kẻ đã đánh anh cũng không nhớ đã đánh anh ở đâu, những vết thương nhỏ còn lại chỉ cần khử trùng và bôi thuốc là khỏi.

Mặc quần áo mềm mại được đặt ở chỗ sạch sẽ, khi Tông Khuyết mở cửa phòng tắm ra, thì cửa phòng cũng đồng thời được mở ra từ bên ngoài, người đi vào thu dù, mang vào một chút se lạnh của mưa xuân.

Thiếu niên treo dù ở huyền quan, khi đóng cửa đổi dép lê nhẹ nhàng rùng mình một cái, dường như muốn đem tất cả sự ấm áp hấp thụ vào xương tủy nhìn sang: "Tớ đã mua thuốc cậu cần về rồi, sử dụng như thế nào?"

"Cảm ơn, tự tôi làm được." Tông Khuyết đi qua cầm lấy cái túi thuốc kia, nhìn chỗ ướt ở bả vai và ống quần của cậu nói, "Cậu có muốn đi tắm một chút không, nước vẫn còn nóng."

"Ách......" Đôi mắt Lâm Hành hơi mở lớn, có chút ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Sao vậy?" Tông Khuyết hỏi.

"Không, không có gì." Lâm Hành hơi nhấp khóe môi, nhìn thanh niên trước mặt mặc quần áo của mình, cảm thấy anh cũng không hung dữ như tưởng tượng.

Anh vậy mà cảm ơn cậu.

1314: 【 Ký chủ, loại lời nói như cảm ơn này nguyên chủ sẽ không nói, chú ý OOC. 】

【OOC thì thế nào? 】 Tông Khuyết mở túi thuốc ra, đọc hướng dẫn sử dụng, lấy tăm bông bôi vào vết thương trên tay.

Màu sắc chói mắt và cảm giác đau buốt làm người ta vô thức nín thở.

【 Nếu bị người ở thế giới này phát hiện, nói không chừng sẽ bị bắt đi nghiên cứu. 】1314 thấp giọng âm trầm, máy móc nói.

Tuy thế giới cội nguồn sẽ không để ký chủ gặp nguy hiểm, nhưng ký chủ vẫn phải biết tầm quan trọng của việc bảo vệ tính mạng mình.

Không ít ký chủ mới đã bị hệ thống dọa vài lần.

Tông Khuyết bỏ tăm bông xuống, cắt băng gạc nói: 【...... Tôi không thân thiết với cậu ta. 】

Nguyên thân vốn dĩ không thân với Lâm Hành, một tên thì suốt ngày lêu lổng, thường xuyên ẩu đả đánh nhau, vì nghèo khó mà miễn cưỡng được ở lại trường, là học sinh kém, một người thì mỗi lần thi cử đều lọt vào top 3 khối, gia đình hạnh phúc, là học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và cha mẹ. Mặc dù học cùng lớp, khoảng cách trước sau không đến mười mét, nhưng sự chênh lệch giữa họ còn lớn hơn cả trời với đất.

Ngay cả khi thu bài tập, học sinh trong lớp cũng không dám đi ngang qua chỗ của nguyên thân, hai người trong suốt một học kỳ có khi không nói chuyện với nhau nổi ba câu.

Vì không thân, cho nên tính tình anh có thay đổi thế nào thì cũng bình thường.

Bị bắt đi nghiên cứu, lời uy hiếp này hệ thống đã nói ba lần, không lần nào có tác dụng.

"Hay để tớ giúp cậu nha." Lâm Hành nhìn anh tay này buộc băng gạc lên tay kia, thử nói.

Tông Khuyết ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thả tay ra nói: "Cảm ơn."

Đúng là anh thực sự không tiện, tính cách của nguyên thân không nhất thiết phải thay đổi hoàn toàn, để tránh những người quen biết phát hiện tính cách anh ta thay đổi quá nhiều. Tuy nhiên, cần phải sửa đổi hai điểm là lạnh lùng kháng cự người khác và thiếu lễ phép.

Có càng nhiều bạn thì có càng nhiều cơ hội, lần này anh may mắn gặp được Lâm Hành, sau này có gặp được may mắn giống vậy nữa hay không thì không biết.

Lâm Hành kéo ghế qua một bên ngồi xuống, cẩn thận đặt băng gạc lên miệng vết thương.

"Dán băng dán vào là được." Tông Khuyết đưa băng dán y tế cho cậu.

"Ừm." Lâm Hành ngước mắt nhìn anh một cái, phát hiện vết thương của anh không còn nghiêm trọng như trước nữa.

Có lẽ là dính máu người khác, người khác......

Thanh niên rũ mắt cắt băng dán, cẩn thận dán chỉnh tề, chỉ là lông mi khẽ run, nghi ngờ trong mắt căn bản là không che dấu được.

"Muốn hỏi gì sao?" Tông Khuyết hỏi trong lần thứ ba cậu tự cho là mình không bị phát hiện mà nhìn lên.

Lâm Hành khựng lại, suy nghĩ một chút hỏi: "Vết thương của cậu là bị ai đánh vậy? Có muốn báo nguy không?"

Lúc đó khắp nơi đều là máu loãng vào trong nước, không biết có chuyện gì xảy ra, cậu giống như mộng du mà đưa người về, quên mất là phải báo nguy.

"Tôi chưa nghĩ xong." Tông Khuyết bình tĩnh nói.

Bàn tay dán băng gạc của Lâm Hành trầm xuống, khi thấy cánh tay bên dưới siết chặt, cậu vội buông ra nói: "Xin lỗi! Tớ không để ý! Làm cậu đau hả?"

Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt Tông Khuyết bình tĩnh, tay chân Lâm Hành lại hơi luống cuống, sau một lúc lâu nói: "...... Không phải là tớ muốn báo nguy để cậu bị bắt đâu."

Trong căn phòng chỉ có hai người họ, đừng nói là cậu muốn báo nguy, cho dù có giết người diệt khẩu cũng chẳng ai biết.

Tông Khuyết nhìn cơ thể thiếu niên cứng đờ, dường như muốn tắt thở tới nơi: "Chuyện này cậu không nên dính vào."

Những người đánh nhau với nguyên thân bao gồm cả thanh niên lêu lổng và học sinh, nguyên nhân là do nguyên thân muốn cướp tiền sinh hoạt phí của học sinh, nhưng mà trong người không có một xu nào nên chứng tỏ là không thành công, hành động của học sinh là tự vệ chính đáng, còn những thanh niên lêu lổng kia cũng không phải dạng vừa.

Một khi động vào những kẻ đó, đối với Lâm Hành, dù là bây giờ hay là tương lai cũng đều bất lợi.

Cậu có thể có một tương lai rực rỡ, không cần thiết một hai phải dấn thân vào bùn đất.

Lâm Hành do dự một lúc không biết nên nói gì, lúc đó, Tông Khuyết bê bết máu nằm trong bùn, khiến cậu gần như tưởng rằng Tông Khuyết đã chết, nhưng chính anh lại là người khơi mào mọi chuyện.

Trình độ phức tạp của vấn đề đã vượt qua phạm vi cậu có thể giúp, giải quyết sao cũng không hợp lí.

"Ừm." Lâm Hành đưa tay cắt băng dán, dán vào băng gạc.

Những vết thương trên cánh tay, trên cổ chân, sau ót có chút nghiêm trọng khiến cậu cảm thấy ghê người, nhưng người ngồi kia giống như tập mãi thành thói quen, mày cũng không nhăn một cái.

"Có thể cho tôi mượn ít tiền không?" Tông Khuyết nhìn sắc trời tối đen bên ngoài, cảm nhận được cử động trên đầu nói.

"Hả?" Lâm Hành khựng lại, lưỡi kéo cắt băng dán lệch đi một chút, một lọn tóc rủ xuống gáy.

Tông Khuyết dường như không hề hay biết, Lâm Hành quỳ một gối ấn chặt lọn tóc rụng trên ghế sofa, để tránh bị kẻ 'đầu có thể rơi, máu có thể chảy nhưng kiểu tóc không thể nát' thủ tiêu: "Được rồi, cậu muốn bao nhiêu?"

Mắt 1314 vô cùng sắc bén: 【 Ký chủ, cậu ấy cắt tóc của anh kìa. 】

"Một ngàn." Tông Khuyết vẻ mặt bình thường, 【 Cậu ấy như vậy dễ bị mấy kẻ lừa gạt để ý quá.】

1314: 【? 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro